Như mọi ngày, sáng nay tôi lại dậy sớm đi bộ vài vòng qua mấy ngả đường Đống Đa, Hùng Vương, Hà Nội,....cho dãn xương cốt. Sương mai giăng mờ trên nóc phố. Gió nhè nhẹ thoảng đưa hương lành từ sông Hương về, từ biển Thuận An lên làm tan dần cái bức bối của một đêm hè nóng nực. Đường phố tĩnh lặng và bình yên. Chân trời rạng dần trong ánh bình minh dịu dàng. đi đến đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, tôi chợt nghe phía sau mình tiếng bàn chân ai chạy gấp gấp. Tôi quay lại nhìn: Một cô gái khẽ gật đầu chào tôi rồi thong thả chạy lên phía trước. Cô thiếu nữ có dáng người thon thả, mảnh mai, song trong bộ quần áo thể thao màu xanh, ở cô lại tràn trề một vẻ khoẻ mạnh, đầy sức sống của tuôỉ thanh xuân. Hẳn là ngươì rất yêu thích và quen luyện tập thể thao, thể dục mỗi sáng, mỗi chiều nên bước chạy của cô dọc bờ cỏ mới nhẹ nhàng, thong thả, khoan thai đến như vậy. Dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng chỉ qua một cử chỉ chào hỏi nhẹ nhàng và lịch thiệp của cô, tôi đã thấy cô thực đáng trọng, đáng mến,...
Tuy
nhiên, điều làm tôi chú ý nhiều đến cô lại chính là mái tóc dài, rất dài của
người con gái tuổi mười tám, đôi mươi. Quả thật, đã khá lâu rồi, tôi chưa thấy
một cô gái nào có mái tóc dài gần chấm gót như cô. Ra đường phố, đến cơ quan,
lên lớp học, đâu đâu hầu như tôi cũng chỉ gặp các mái tóc đã được cắt ngắn gọn
gàng hoặc tỉa tót cầu kỳ của các cô gái trẻ. Thoảng mới thấy có các em nữ sinh
trung học tóc xoã ngang vai buổi tan trường.
Nhìn
mái tóc dài buông kín lưng của người con gái mà tôi tình cờ được gặp trong buổi
sáng đẹp trời xứ Huế, tôi lại nhớ lại mái tóc dài của mẹ tôi, chị tôi ngày nào.Thuở ấy, mẹ tôi
mới tuổi ngoài ba mươi, còn chị tôi thì đang độ tuổi trăng rằm.
Chiều
hè đi học về, tôi hay gặp mẹ tôi, chị tôi ngồi chải tóc bên thềm - mái tóc dài
óng mượt của người xoã tràn nền gạch. Mẹ tôi thường nói với chị tôi: ‘ Cái
răng, cái tóc là vóc con người. Con phải giữ
gìn, chăm chút sao cho mái tóc mỗi ngày mỗi đẹp”. Rồi mẹ tôi cất giọng
nhẹ nhàng theo điệu hát ru xứ Huế:
Một
thương tóc vấn đuôi gà
Hai
thương ăn nói mặn mà có duyên...
Nhiều
đêm đông, chị em tôi nằm bên mẹ, tóc mẹ đã búi lên đầu, nhưng hương chanh,
hương bưởi từ mái tóc mẹ vẫn thoang thoảng khắp nhà. Chúng tôi bình yên ngon
giấc trong hương thơm dịu dàng của tóc mẹ.
Sau
này, đi dạy học xa, rồi cầm súng đi bộ đội, trên đường công tác, thỉnh thoảng
tôi lại gặp các cô gái Tày, cô gái Thái
hoặc cô thanh niên xung phong xoã mái tóc dài gội nước bên bờ sông, triền suối.
Tôi nhớ, một lần, trong một buổi gặp tình cờ như vậy ở vùng đất chiến khu, anh
bạn xứ Nghệ cùng tiểu đội với tôi đã cất lời hò trêu các cô gái:
Tóc
em dài sao em không búi
Để
chi dài bối rối dạ anh....
Nghe
giọng hò ấm tình của anh bộ đội, các cô gái trẻ thẹn thùng nép vào vai nhau
cười rúc rích....Ôi, một thời tuổi trẻ mới đẹp làm sao!
Bây
giờ, trên đầu tôi tóc đen đã xen tóc bạc, mẹ tôi cũng đã khuất núi từ hơn hai
mươi năm rồi. Nhưng mỗi lần nhớ về người, tôi vẫn không bao giờ quên cái áo vá
vai, và mái tóc dài thoang thoảng hương đồng, gió nội của mẹ. Người Việt Nam đi xa về
gần, dù ở miền xuôi hay ở miền ngược, không mấy ai là không yêu quý, không tự
hào về vẻ đẹp của trang phục dân tộc mình. Bởi nó là một phần của văn hoá dân
tộc, của quê hương, đất nước. Nhớ thuở nào cùng với chiếc áo dài tứ thân mớ ba,
mớ bảy, mái tóc dài khi thả xoã ngang lưng, lúc vấn lên đầu với phần cuối có
cái đuôi gà ve vẩy hoặc búi gọn thành nắm tròn sau cổ... đã làm nên cái đẹp
riêng của người phụ nữ quê ta- một nét đẹp vừa dịu dàng, kín đáo, vừa bay bổng,
thướt tha; giản dị, dân dã mà vẫn thanh cao, trang nhã vô cùng....Ngày nay, một
số thiếu nữ chạy đua theo mốt mới, với áo phông vẽ hình kỳ quái, với quần bò
túi trước, túi sau và mái tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ.... Song không phải vì vậy
mà những nét đẹp của văn hoá dân tộc bị lấn át, bị mai một. Mái tóc dài chắc
chắn vẫn còn nguyên giá trị với những ai thiết tha, gần gũi với thị hiếu thẩm
mỹ thuở xưa.
Th/s: Trần Hoàng – (Nguyên
giảng viên ĐH Huế)
ST giới thiệu: Nguyễn Thị
Tuyết Nhung