Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Dương Văn Dũng
Dương Văn Dũng
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 222
Số lượt truy cập: 64851521

Quảng cáo
Có chí thì nên (Truyện ký)
Ở miền Trung, trưa mùa hè nắng như thiêu đốt. Gió nam lửa từ Trường Sơn ào ạt đổ về xô rạp các ngọn cây, chốc chốc lại xoáy lên những cột bụi xoáy tròn mù trời rồi phủ lên vườn tược, mái nhà hai bên đường một lớp đỏ quạch. Ngồi trong nhà mà như giữa trời, gió táp vào mặt hầm hập… Giữa cái nắng chang chang ấy, người ta thấy một bé trai khoảng chín, mười tuổi, nhón chân đạp chiếc xe cà tàng, đèo sau là cái thùng xốp, đi khắp các đường làng ngõ xóm cất tiếng rao: “Kem đây!... Ai kem đây!...”
Truyện ngắn: Bài học đầu tiên
Thứ năm, 14/01/2010 10:33
Tôi đi dạy học đã hơn một tháng, hôm nay ngày mà tôi nhớ nhất trong đời. Vào đầu giờ kiểm tra bài cũ em Lan không làm đ¬ược bài. Tôi cầm cuốn vở bài tập của em thì chao ôi, vở viết nguệch ngoạc, giấy chỉ còn mấy trang, tôi thấy máu nóng dồn lên mặt. Tôi giận dữ.
Thanh Sơn - Trầm Kì và nỗi nhớ
Thứ năm, 14/01/2010 10:32
Tôi ra trường đầy bỡ ngỡ và thật nhiều những dự định...
Ký sự mùa lũ
Thứ năm, 14/01/2010 10:31
Nói đến Sơn Thủy chắc ai cũng nghĩ đây là miền sơn cước nhiều núi lắm đồi, nhưng nếu có dịp bạn đi ngang qua Sơn Thủy xuôi theo dòng Cẩm Ly xuống Mỹ Hòa, Ngô Bắc, Vinh Quang vào mùa mưa gió thì bạn sẽ thay đổi ngay ý định ban đầu. Cảnh tượng đập vào mắt bạn đầu tiên là một vùng mênh mông nước. Chỉ cần một trận mưa qua đêm bạn sẽ khó thấy mặt đường để đi, thế đấy.
Lời xin lỗi muộn màng
Thứ năm, 14/01/2010 10:27
“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa”, nghe câu hát lòng tôi bỗng bồi hồi nhớ về một thời đã qua.
MẸ HẢO
Thứ năm, 14/01/2010 10:23
Không biết từ lúc nào ai là người đầu tiên gọi, chỉ biết rằng từ khi bước chân vào ngôi trường này với tư cách là một giáo viên trẻ, tôi đã nghe nhiều đồng nghiệp trẻ gọi mẹ là Mẹ Hảo
BÀ NGOẠI
Thứ năm, 14/01/2010 10:17
Bà ngoại tôi bị mù hai mắt từ rất sớm, khi mới ngoài sáu mươi. Bà mất ở tuổi gần tám mươi, nghĩa là có gần hai mươi năm, cuộc đời bà chìm trong bóng tối. Mẹ tôi là con gái duy nhất còn sót lại của bà, sau cơn đại dịch đậu mùa đầu những năm ba mươi.
Cuối một dòng sông
Thứ năm, 14/01/2010 10:14
Trời cuối đông, cái rét không còn cắt da cắt thịt nữa, cảnh vật đang chuyển mình qua giấc ngủ mùa đông khắc nghiệt. Trong mọi ngõ ngách của vùng bãi ngang bây giờ chỉ còn cái se lạnh dễ chịu. Ông giáo Kiềng vẫn dậy sớm như mọi khi. Nhưng lần này không phải chuẩn bị đến trường mà để chuẩn bị cho đứa con trai nối nghiệp cha lên bục giảng. Mọi thứ đang còn im ắng trong tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn.
Ký ức quê tôi mùa lũ lụt
Thứ năm, 14/01/2010 10:06
Con người luôn có xu hướng tìm về kỷ niệm, nhưng đôi khi mơ hồ về kỷ niệm. Ký ức thôi thúc ta tìm về, nhưng khi ta trở về thì kỷ niệm lại chính là nơi ta vừa dứt bỏ ra đi...Kỷ niệm ngày hôm qua bỗng chốc trở thành cuộc sống thực làm chênh chao tâm tuởng của ta. Mùa lũ về ta lại nhớ:
Ký ức ngày khai trường (Tản văn)
Thứ năm, 14/01/2010 10:02
Sáng nay 5/9, tôi đến trường khai giảng năm học mới, trong không khí nhà trường vừa được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm học trước. Trời Thu xanh thắm, mênh mông, cao vời vợi, mây trắng nhởn nhơ bay như trong thơ Tố Hữu một thời tôi đã học. Suốt cả buổi sáng nay, nắng Thu dìu dịu, làm đẹp lên bao nhiêu màu áo mới đến trường. Sân trường xào xạc lá thu bay như trong thơ Lưu Trọng Lư nhưng vắng bóng nai vàng ngơ ngác mà chỉ có các em nô đùa chuẩn bị khai giảng vui như tuổi thần tiên...
CHIẾC NÓN - LINH HỒN NGƯỜI VIỆT
Thứ năm, 14/01/2010 09:59
Nhà thơ trẻ Nguyễn Thiên Sơn có hai câu thơ viết về chiếc nón quê nhà rất cảm động:
Chuyến tàu đêm cuối năm
Thứ năm, 14/01/2010 08:11
Ga Thuận Lý giờ này rất đông khách. Mọi người nóng lòng chờ đợi chuyến tàu chợ từ Vinh vào Huế. Đêm cuối năm, trời tối đen như mực. Gió bấc hun hút thổi mang lại cái lạnh tê người, khô khốc.
Chuyện tấm ảnh
Thứ năm, 14/01/2010 08:08
Cái nắng đầu hè thật khó chịu.Trời không gay gắt mà lại oi nồng bức bối. Cây bàng, cây phượng đứng im bất động. Sân trường lặng lẽ, Nhuần uể oải xách cặp vào lớp với tâm trạng bực bội. Sự bực bội có duyên cớ, là giáo viên chuyên ngành văn vậy mà hôm qua thầy hiệu phó phụ trách chuyên môn của trường gọi Nhuần vào thương lượng cô đảm nhiệm thêm 2 lớp kỉ thuật lớp 8 thay cho thầy giáo kỉ thuật vừa có quyết định nghỉ hưu. Đang giữa học kì 2 nên phòng giáo dục không thể điều giáo viên về dạy thay được. Mặc dầu chán nản song tối qua Nhuần vẫn xem kỹ bài soạn chu đáo để khỏi bị lủ học trò tịch quái chơi xỏ.
Chúng tôi đến với công nghệ thông tin.
Thứ năm, 14/01/2010 08:06
Một ngày chủ nhật cách đây gần 4 năm, anh Võ Vĩnh Hào cùng tôi và anh Phan Thanh Bình (trước ở PGD Lệ Thủy, nay chuyển công tác về Sở GD-ĐT) vào Quảng Trị để thăm người bạn cùng học sau đại học với anh và để "tầm sư học đạo" về chương trình soạn thảo trên PowerPoint.
Bông hoa đồng nội
Thứ năm, 14/01/2010 08:02
Nhìn dáng vẻ mảnh mai, thanh tú, linh lợi, trắng trẻo của cô nữ sinh lớp 9 đang nhanh nhẹn điều khiển hàng trăm đội viên trong buổi chào cờ đầu tuần, ít ai có thể ngờ rằng, em sinh trưởng trong một gia đình nông dân "thứ thiệt".
Xem tin theo ngày
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com