Cuộc đời con người có vô vàn những kỷ niệm mà chúng ta đáng nâng niu, trân trọng. Nhưng với tôi, tôi luôn nhớ mãi những kỷ niệm về tuổi học trò của mình. Tôi từng là học sinh Trường THCS Mỹ Thủy - ngôi trường yêu dấu ấy đã chắp cánh cho bao ước mơ được bay cao, bay xa, đã ươm mầm cho ước mơ của tôi được trở thành giáo viên trên bục giảng.
Ngày
ấy ở trong lớp, tôi vốn là một học sinh có sức học không xuất sắc lắm và cũng
không phải là tệ, tôi học khá đều các môn. Dạy tôi lúc đó, thầy cô giáo trẻ rất
nhiều, tôi rất thích và rất ngưỡng mộ vì sự tài giỏi của các thầy cô nên tôi có
ước mơ trở thành giáo viên từ đó. Tôi thích nhất là những giờ học Toán vì thầy
giáo tôi thường nói: “Toán học là nữ hoàng của khoa học”. Môn Toán rất khó,
nhưng thầy giáo dạy Toán lại vui tính và tận tình chỉ bảo nên chúng tôi tiếp
thu một cách khá dễ dàng. Đặc biệt mỗi khi giải được một bài toán khó là tôi
như thấy mình đã chinh phục được một phần của kiến thức. Tôi đã có sự hứng khởi
mà thầy đã khơi nguồn cho tôi. Tôi sẽ cố
gắng để trở thành một giáo viên dạy toán giống như thầy. Thế rồi với sự cố gắng
nổ lực của mình, may mắn đã mỉm cười với tôi, tôi đã trở thành giáo viên dạy
toán như mơ ước.
Khai
mạc “ Hội thi Em hát dân ca Lệ Thủy”
Sau
khi vừa ra trường tôi đã nhận công tác giảng dạy tại trường THCS Ngư Thủy Nam
một xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn. Trải qua không ít khó khăn với
người giáo viên khi mới ra trường, cộng thêm xa nhà và vùng không thuận lợi,
bản thân tôi luôn tự nhủ mình: quyết tâm vượt lên tất cả, rèn luyện, học hỏi,
trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, làm tròn công việc, nghề mà mình đã chọn theo
ước mơ khi còn trên ghế nhà trường. Thấm thoắt thời gian trôi qua, 5 mùa hè hoa
phượng nở rồi lại tàn, thật may mắn cho tôi tháng 7 năm 2014 vừa rồi tôi được
chuyển về giảng dạy tại trường THCS Mỹ Thủy.
Trở
về mái trường, tôi ngạc nhiên vì sân trường giờ không còn là sân đất như ngày
nào mà được lát đá hoa cao cấp màu sắc đỏ hồng tuyệt đẹp. Những hàng cây
phượng, cây bàng cổ thụ, to lớn, xanh mượt đến nao lòng. Tán lá của chúng xòe
kín đan chéo vào nhau tạo nên những chiếc dù khổng lồ che mát cả sân trường. Hồ
sen ngày nào mà chúng tôi lao động để tạo dựng nên nay ngạt ngào hương thơm,
những hạt sương đêm đọng trên lá lung linh trong nắng mai hồng.
Hồ
sen thơm ngát hương đưa
Ngắm
nhìn sân trường, lòng tôi trào dâng những cảm xúc thật lạ lùng. Sau 12 năm,
cảnh vật có đổi khác rất nhiều nhưng không hề xưa cũ, vẫn tràn trề sức sống như
chứa đựng mãi niềm tự hào của ngôi trường nổi tiếng ngày nào. Trên khu đất rộng
của trường khi xưa chỉ là 2 dãy nhà cấp bốn, giờ đây đứng sừng sững hai tòa nhà
cao 2 tầng có đầy đủ các phòng chức năng,
1 dãy nhà hiệu bộ, có sân tập thể dục và sân bóng chuyền phục vụ cho việc dạy-
học và vui chơi giải trí của học sinh cũng như giáo viên. Đứng trên tầng 2 ngắm
xuống toàn cảnh sân trường mới thơ mộng làm sao. Nhìn cảnh học sinh hoạt động
thể dục giữa giờ thật ngay ngắn, thẳng hàng tràn đầy sức sống, những giờ ra
chơi sân trường trở nên rộn ràng nhộn nhịp bởi những tiếng cười đùa của học
sinh. Nhưng ấn tượng nhất chính là tôi gặp lại những thầy cô đã từng giảng dạy
tôi giờ đã thành những đồng nghiệp của tôi. Dù thế các thầy cô vẫn tràn đầy tâm
huyết hướng dẫn tận tình cho cô học trò nhỏ ngày nào của mình, nhờ thế nên tôi
sớm hòa nhập với ngôi nhà chung thứ 2 của mình một cách nhanh chóng. Nhìn vào
gương mặt thầy giáo dạy Toán của tôi ngày ấy, tôi vẫn thấy trong mắt thầy tỏa
ánh sáng của những ước mơ mà thầy đã chắp cánh cho tôi. Giọng thầy vẫn trầm ấm
chậm rãi nhưng đầy niềm vui. Tôi thấy mình như được sống lại trong những năm
tháng là học sinh của thầy. Việc gì chưa biết hay chưa rõ tôi đều hỏi: Thầy ơi!
Con phải làm sao? con phải làm như thế nào?
Vẫn phong thái ấy, vẫn tận tâm như ngày ấy, thầy ân cần hướng dẫn cho tôi, chỉ bảo từng
việc một, tôi cảm thấy giờ bên thầy mình vẫn là một đứa học trò nhỏ chứ chưa
phải là cô giáo đã 5 năm.
Thầy
ơi! Khi nào con được như thầy thế nhỉ?
Thầy
mỉm cười và hài hước trả lời tôi: Thầy già rồi, con làm sao mà muốn già nhanh
thế, còn con bây giờ được tiếp cận khoa học mới, phương pháp dạy mới và rồi
sách mới nữa, con phải hơn thầy chứ, nhưng con ạ, cần phải yêu nghề, cần học
hỏi, cần quyết tâm và cơ bản phải biết yêu đàn em nhỏ là thế hệ tương lai cho
đất nước, làm sao đừng phá hỏng tri thức cho lớp trẻ nghe con?
Vâng!
Con sẽ theo lời thầy.
Hội
đồng sư phạm năm học 2014 - 2015
Thật
thế việc dạy- học ngày nay khác xưa nhiều lắm. Không còn cách dạy truyền thống
theo lối truyền thụ một chiều thầy đọc trò ghi nữa, mà thầy, cô giờ đây chỉ là
người hướng dẫn để cho học sinh tự mình tìm tòi, khám phá và chiếm lĩnh tri
thức, đặc biệt trong năm nay tất cả các trường đều thực nghiệm dạy theo hướng “
nghiên cứu bài học” một trải nghiệm mới, hấp dẫn nhưng cũng đầy gian truân vì
nhiều điều kiện trong dạy- học chưa đáp ứng đủ phương pháp này.
Thế nhưng trường THCS Mỹ Thủy đã vận
dụng một cách khá hiệu quả, nhiều thầy cô đã thể hiện thành công trong các tiết
dạy của mình, nhìn thầy, cô tổ chức lớp học, bố trí nhóm, hướng dẫn hoạt động, tạo
tình huống, giao nhiệm vụ, học sinh thảo luận, dự đoán, kiểm nghiệm và kết
luận. Bài học nhẹ nhàng, học sinh thoải mái mà tôi cảm thấy thật tự hào vì bên
mình có đội ngũ thầy cô vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, tôi tự nhủ mình:
sẽ quyết tâm thỏa lòng thầy cô mong đợi.
Tiết
dạy theo định hướng “Nghiên cứu bài học”
Được
sống và sinh hoạt với đội ngũ thầy cô giáo chuẩn hóa về nghiệp vụ, giàu kinh
nghiệm giảng dạy, lại đồng bộ giữa các môn học và đặc biệt là tâm huyết với
nghề, chúng tôi hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những bước phát triển vượt bậc của
trường trong tương lai. Tôi cứ nghĩ, được học trong một ngôi trường có bề dày
truyền thống hiếu học như thế này thì những thế hệ học sinh ngày nay lại không
tự hào sao được? Chính ở đây đã chắp cánh cho ước mơ của thế hệ trẻ chúng tôi
bay cao, bay xa hơn nữa. Các bạn tôi giờ đây người thì làm giáo viên, người thì
làm y sĩ, bác sĩ, người thì làm kỹ sư cầu đường, cũng có người vì hoàn cảnh nên
không theo đuổi được ước mơ của mình nên ở nhà lập gia đình và lập nghiệp theo
ngành nghề khác nhau. Thế nhưng, mỗi khi có dịp gặp lại chúng tôi thường kể cho
nhau nghe những chuyện về thời học sinh, về ngôi trường THCS Mỹ Thủy nơi đã
nuôi dưỡng cho những ước mơ của chúng tôi như hôm nay.
Với
sự nổ lực, cố gắng, quyết tâm của thầy và trò, chắc chắn Trường THCS Mỹ Thủy sẽ
luôn là điểm sáng của ngành giáo dục Lệ Thủy.
Bởi vì từ ngôi trường yêu dấu ấy, bao tài năng trẻ được phát hiện nuôi
dưỡng, bao ước mơ cao đẹp được ươm mầm nảy nở, bao khát vọng được toả sáng và
đã được chắp cánh bay cao, bay xa.
Mỹ
Thủy, ngày 10 tháng 12 năm 2014.
Phạm
Thị Thà