Tôi chuyển đến công tác tại trường TH&THCS số 1 Kim Thủy vào một ngày giữ mùa đông. Cái rét như cắt da, cắt thịt ở vùng miền sơn cước làm cho tôi ấn tượng mãi. Nhưng có lẽ hình ảnh in đậm trong tâm trí tôi là những em học sinh co ro trong những chiếc áo mỏng manh, đôi môi tím tái trong giá rét. Nhìn những đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác của các em làm tôi hiểu hơn cuộc sống vất vả khó khăn của các em cũng như của bà con dân bản nơi đây.
Xã
Kim Thủy nằm ở phía Tây của huyện Lệ Thủy, là một xã có địa bàn rộng và kéo
dài, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là vào những ngày mưa lũ thì khó khăn
đó càng tăng thêm gấp bội bởi địa bàn bị khe suối cắt ngang, lũ quét. Đời sống
kinh tế của người dân ở đây còn lắm khó khăn, số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn
chiếm tỉ lệ khá cao. Xã lại có hơn 80% dân số là người Bru – Vân Kiều nên các
em học sinh ở đây còn thiếu thốn nhiều lắm. Nhiều em cơm không đủ ăn, quần áo
không đủ mặc thì làm sao các em có thể chuyên tâm học hành được. Vì vậy mà tỉ
lệ học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học khá cao. Có nhiều em học sinh nghèo
chăm ngoan nhưng lại không có điều kiện đến trường, các em phải ở nhà giúp bố
mẹ làm nương, làm rẫy. Điều đó khiến chúng tôi những người làm công tác giáo
dục vô cùng băn khoăn, trăn trở.
Cái khó nữa cho công tác quản lí giáo dục ở xã
Kim Thủy là trường có 2 cấp học đóng trên 6 điểm trường cách xa nhau. Ở nhiều
bản làng con đường đến trường của các em học sinh còn lắm gian nan. Bản xa nhất
là An Bai, cách điểm trường trung tâm
khoảng 25km, ở đây 100% dân số là người Bru – Vân Kiều. Giao thông đi lại hết
sức khó khăn, đặc biệt là khi mùa mưa lũ đến con đường vừa dốc vừa lầy lội lại vừa
trơn như bôi mỡ, thế nhưng giáo viên vẫn bám lớp bám trường, vẫn miệt mài gùi
con chữ lên cho các em. Những ngày mưa lũ, nước ở khe suối dâng cao giáo viên
phải ở lại trường. Một giáo viên dạy ở An Bai đã từng chia sẻ: “Khi mưa
lũ không có gì ăn, chúng tôi phải hái rau rừng cùng với những gói mì tôm tạm bợ
cho qua ngày. Có khi mưa lũ về đột ngột, nước ở các khe suối dâng cao chúng tôi
phải cõng từng em học sinh về đến nhà an toàn thì chúng tôi mới có thể yên tâm.
Có hôm thì chúng tôi phải đến từng nhà để cõng các em đi học”.
Tuy
nhiên, giữa bao nhiêu khó khăn, bộn bề, là những người “ươm mầm, gieo hạt giống tri thức”
giữa đại ngàn Trường Sơn, hàng ngày mỗi một giáo viên chúng tôi đang nổ lực
vượt qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình chúng tôi phải thực sự tâm huyết
với nghề, phải kiên trì, gần gũi và yêu thương học sinh. Hơn nữa cuộc sống của
bà con dân bản ở đây còn nhiều phong tục lạc hậu, trình độ dân trí còn nhiều
hạn chế, cuộc sống của họ phụ thuộc vào cái nương, cái rẫy cho nên họ không
quan tâm đến việc học hành của con cái mà chỉ phó thác cho thầy cô. Vì vậy việc
làm đầu tiên mà mỗi giáo viên khi lên công tác tại đây là phải tìm hiểu tiếng
nói, phong tục, tập quán của họ để hiểu và có những giải pháp phù hợp cho công
việc của mình.
Là
một trong những người đã từng gắn bó với mảnh đất này trong một thời gian khá
dài, tôi phần nào thấu hiểu được những khó khăn, cực nhọc của bà con dân bản,
hiểu được những phong tục tập quán của họ, mặc dù còn rất lạc hậu, còn lắm khó
khăn nhưng họ rất giàu tình thương, giàu nghị lực. Họ giống như những cánh hoa
rừng muôn sắc màu trong gian khó, trong bão tố vẫn xinh đẹp, vẫn tỏa hương cho
nên vượt lên tất cả với sự nhiệt huyết của người “ ươm mầm, gieo chữ” chúng tôi muốn giúp cho các em có cái chữ, cho
các em có kiến thức làm hành trang bước vào đời và góp phần xây dựng quê hương,
xóa đi cái đói cái nghèo của bà con dân bản. Và tôi thầm nghĩ nếu như không có
lòng nhiệt huyết thì các thầy, cô giáo khó có thể bám trụ ở đây lâu dài được.
Bởi vừa vất vả dạy chữ, dạy cho các em biết cách làm người vừa phải vận động,
động viên các em đi học đầy đủ, chuyên cần. Đã có nhiều thầy cô giáo bám trụ
với mảnh đất này hơn 10 năm như thầy Trung, thầy Lam, cô Pha, cô Hương…Hình ảnh
những thầy cô đó đọng lại trong tôi là sự cảm phục và niềm tin yêu. Lòng tôi
lại miên man suy nghĩ về hình ảnh những giáo viên miền núi: Miệt mài và tần
tảo, những đôi chân không biết mệt mỏi trong công việc gieo chữ lên giữa đại
ngàn Trường Sơn để rồi chăm chút nó bằng dòng nước hi vọng và ước mơ. Đó cũng
chính là niềm tin, hi vọng và tình yêu thương mà thầy cô giáo đã đem đến cho
các em bởi các em còn nhiều thiệt thòi, bởi con đường đến trường của các em còn lắm
gian nan. Chính tình yêu thương, sự đùm bọc, sẻ chia của các thầy cô giáo là
động lực nâng bước các em đến trường. Đã thành thông lệ, hàng năm vào ngày khai
giảng năm học mới, mỗi thầy cô giáo ở trường TH&THCS số 1 Kim Thủy lại tự
nguyện đóng góp ủng hộ “Quỷ học sinh
nghèo có nguy cơ bỏ học”. Mặc dù số tiền ít ỏi không đáng là bao, nhưng với
một xã miền núi còn nhiều khó khăn này thì đây là một nghĩa cử hết sức cao đẹp
và đồng thời góp phần cùng với nhà trường làm tốt công tác dạy học và công tác
xã hội hóa giáo dục ở một trường vùng cao. Vì thế mà trong những năm qua kết
quả giáo dục của xã Kim Thủy đã có nhiều khởi sắc, chất lượng giáo dục đại trà
chuyển biến qua từng năm học, chất
lượng mũi nhọn đã có sự tiến bộ đáng kể, năm 2012 – 2013 có em Hồ Văn Sanh đạt
giải khuyến khích môn Ngữ Văn 6, năm 2013 – 2014, đạt giải khuyến khích “Em hát
dân ca khối THCS lần thứ nhất”, tham gia Hội thi “Ngày hội học sinh dân tộc Bru
– Vân Kiều”, xếp thứ hai toàn đoàn…tỉ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học dài ngày đã
giảm một cách rõ rệt. Nhiều em đã có ý thức học và biết vươn lên trong học tập
cũng như rèn luyện.
Gánh
chữ lên non bằng cả tình thương và trách nhiệm. Bởi người giáo viên không chỉ
là người dạy chữ mà còn gánh luôn cả trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ thứ
hai của các em. Và hôm nay, cũng vào những ngày cuối thu đầu đông, khi đứng
trên điểm trường An Bai nhìn ra phía xa xa, tôi thấy lấp ló giữa những tán cây
rừng là những ngôi nhà sàn xinh xắn. Trong làn sương chưa tan tôi đã nghe bi bô
tiếng trẻ thơ ê a đọc bài và sao thấy lòng mình ấm lạ. Hôm nay con đường đến
trường của các em sương mù giăng kín nhưng khi ánh ban mai rọi xuống màn sương
sẽ tan. Cũng giống như chất lượng giáo dục của xã nhà từng bước được nâng cao
bởi tấm lòng nhiệt huyết của tất cả thầy cô giáo ở đây đã xác định một cách rất
cụ thể: “Gánh chữ - gánh cả tình thương”.
Kim Thủy, tháng 10 năm 2014
Thu Hà
Giáo
viên trường TH&THCS số 1 Kim Thủy