Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 244
Số lượt truy cập: 37558931

Quảng cáo
ĐƯỜNG LÊN BẢN !!! 8/28/2014 9:11:19 AM
Chênh vênh, chơi vơi trong nắng và gió trời….! “Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến…”.

Giai điệu rộn ràng, sôi nổi của bài hát cứ ngân vang mãi trong lòng chúng tôi – những cán bộ giáo viên, nhân viên trường PTDTNT Lệ Thủy trên hành trình chinh phục những nẻo đường đưa học sinh trở về với cái Tết của núi rừng, của đại ngàn hùng vĩ, của dân tộc Vân Kiều. Xúng xính cười đùa trong những bộ quần áo mới, tay mân mê xách những túi quà nhà trường thưởng Tết, các em học sinh háo hức, mong chuyến xe lăn bánh thật nhanh, thật nhanh để sớm trở về  đoàn tụ, quây quần bên mẹ cha.

28_8_ptdtnt1.jpg

Trong cái nắng nhè nhẹ, trong cái rét ngọt ngào của những ngày cuối đông đầu xuân, chúng tôi đưa các em học sinh trở về bản vui Tết Nguyên Đán cùng gia đình với một tâm trạng và niềm vui khó tả. Là giáo viên nữ duy nhất tham gia hành trình này, phải nói thế nào nhỉ? Vừa rạo rực muốn đi, muốn được tìm hiểu và khám phá đời sống, sinh hoạt của bà con dân tộc Vân Kiều, khám phá mảnh đất đã sinh ra các thế hệ học trò của trường PT DTNT Lệ Thủy…..vừa lo ngại và sợ đường xa, sợ say xe, sợ say men, say tình người Vân Kiều nồng hậu mà quên lối về. Được sự động viên của các thầy cô giáo: “Cố gắng đi cho biết”. Và thế là một cô giáo trẻ như tôi được đến với núi rừng, đến với đại ngàn xanh thẳm. Xách ba lô leo lên xe với sự háo hức, mong chờ một điều gì đó như vô hình….

28_8_ptdtnt2.jpg

Xe lăn nhanh trên những con đường, may mắn cho đoàn xe chúng tôi khi hầu hết mọi con đường trên hành trình đến với bản đều được trải nhựa, băng qua nhánh đường chính, đến với những đoạn đường ngoằn ngoèo, quanh co, những đoạn cua, rẽ ngoặt, leo dốc rồi cẩn thận đổ dốc….chúng tôi đến với núi rừng, đến với đại ngàn, đến với những đàn cò, cánh chim, đến với những chú chuồn chuồn ngả nghiêng chao lượn. Hai bên đường những hàng bông lau, bông sậy trắng xóa cả một vùng, cảnh đẹp như tranh vẽ. Không ngờ núi rừng hoang sơ lại có những cảnh đẹp mê hồn hữu tình đến vậy.

28_8_ptdtnt3.jpg

Như lạc vào chốn bồng lai, như đi vào huyền thoại, cổ tích…sương mù ban mai làm nên cái huyền bí đầy mê hoặc cho mảnh đất vốn đã tuyệt vời này. Có thể xem đây như là Sa Pa, Đà Lạt thứ hai với sương mù dày đặc, với những đám mây trắng xóa trên đỉnh núi đang chạy đuổi theo nhau ở đường chân trời.

28_8_ptdtnt4.jpg

Nhìn cảnh vậy, đất trời, cỏ cây hoa lá, tôi chợt nhớ đến những câu thơ tuyệt vời của nhà thơ Tố Hữu:

“Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng”

Những ngọn núi cao, hùng vĩ kia cùng thời gian cứ mãi hiên ngang, bất khuất như chính bản chất anh hùng của người dân nơi đây. Và trên cái mạnh mẽ, anh hùng ngút ngàn của núi rừng trùng điệp ấy lại thấp thoáng chút gì đó dịu dàng mềm mại. Điểm tô trong sắc xanh của ngàn lá rừng, những bông hoa chuối đỏ tươi rực rỡ khoe sắc trong nắng gió, sắc đỏ của những bông hoa chuối làm cho núi rừng không lạnh lẽo hoang vu mà trở nên ấm áp lạ thường, tất cả hòa quyện vào nhau để vẽ nên bức tranh sơn thủy hữu tình,.

Xe cứ miệt mài lăn bánh, chạy, chạy mãi…! Xe lăn nhanh trên con đường 10, đi qua Cửa Mẹc, đến với Km 14, Km 25, rồi qua Km 33 rẽ trái sang Tân Ly, Chút Mút, quay lại đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây Trường Sơn đến với bản Mít, bản Ho, Trung Đoàn, Rum. Đi qua mỗi thôn bản, một lượng học sinh lại được trở về với gia đình, cha mẹ. Nhìn nét mặt hân hoan, rạng rỡ của các em, nhìn thấy sự háo hức, mong chờ hiện rõ trên nét mặt của các bậc phụ huynh, chúng tôi cảm thấy ấm lòng đến lạ. Đưa các em về sum vầy, đoàn tụ với gia đình bên nồi bánh chưng, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên là thế đấy. Niềm vui nhỏ bé lan tỏa trong trái tim của những người làm nghề đưa đò như chúng tôi.

“Người Vân Kiều tấm lòng trong trắng, như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng, bão tố cây rung mà lòng không lay…”.

Cảnh đã đẹp, tình người dân Vân Kiều càng nồng hậu và ấm áp hơn. Sau một ngày dài rong ruổi giờ đã xế chiều, mọi người ai cũng thấm mệt, cái đói, cái khát len vào từng nét nghĩ. Trên đường trở về, chúng tôi dừng lại ở bản Xà Khía dùng bữa  tại gia đình một em học sinh. Ở đây chúng tôi được thưởng thức những đặc sản, hương vị riêng của núi rừng. Đặc biệt tôi nhớ mãi không quên bát cơm trắng ăn với muối hạt đâm tiêu ớt xanh nơi đây. Cũng là muối trắng, cũng là tiêu, cũng là ớt xanh nhưng sao bây giờ lại thơm, lại ngon đến thế…Mọi người ai cũng tấm tắc ngợi khen mãi, hòa với cái tâm hiếu khách của chủ nhà nên không khí bữa ăn càng thêm thân thiết. Giản dị mà ấm áp. Đến nơi đây tôi mới hiểu rằng người Vân Kiều nồng hậu và mến khách biết nhường nào. Cái thật thà, chất phác, giản dị tự nhiên như hiện ra trong từng nụ cười, trong từng cử chỉ, hành động vụng về đáng yêu của họ.

Tạm biệt tình cảm lưu luyến của gia đình em Huề, xe chúng tôi tiếp tục lăn bánh và dừng lại ở quán ven đường trước lời mời của các cán bộ xã là cựu học sinh của trường. Thật tự hào và hãnh diện cho ngôi trường khi từng thế hệ học sinh ra đi từ ngôi trường PT DTNT Lệ Thủy trở về thôn bản nay đã thành đạt, đã trở thành những cán bộ chủ chốt của xã nhà….Tay nâng li chúc nhau năm mới an lành, miệng khe khẽ cất lên lời ca, lắng nghe tiếng hát của hai cô giáo mầm non trong veo, cao vút tựa tiếng sơn ca giữa đại ngàn xanh thẳm….

Một hành trình dài tuy mệt mà vui, một trải nghiệm thú vị, một chuyến đi thực sự ý nghĩa đối với riêng bản thân tôi, đi qua những nơi này tôi học được nhiều giá trị tốt đẹp của cuộc sống…Những nhà sàn nho nhỏ, xinh xinh hai bên đường lần đầu tiên tôi nhìn thấy, những chú lợn  đen trũi lần đầu tiên tôi chứng kiến, những người dân hiền lành, bình dị với đôi chân trần địu con trên lưng đi làm rẫy lần đầu tiên tôi bắt gặp, những chàng trai cao lớn, to khỏe, những cô thôn nữ Vân Kiều e ấp trong chiếc váy thổ cẩm, đeo tằm, đeo vòng cổ bạc duyên dáng, ngập ngừng…Tất cả kết đọng lại trong tâm trí tôi thành mảng kí ức, thành kỉ niệm đẹp không thể nào quên.

28_8_ptdtnt5.jpg

Hội ngộ và chia ly, đó là điều tất yếu và thường tình của cuộc sống, lưu luyến không nỡ rời xa tấm lòng, tình người nơi đây nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải tạm dừng. Ngồi trên xe trở về, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ suy tư, đăm chiêu, nhiều nghĩ ngợi. Có lẽ vì thấm mệt, có thể đang suy ngẫm lại một hành trình dài, hoặc cũng có thể ngẹn ngào chưa nỡ rời xa…Tôi mong một mai được trở lại nơi đây, mong một mai được gặp lại núi rừng, gặp lại tình người, gặp lại những tâm tình giản dị, đơn sơ mà chân thành…!

28_8_ptdtnt6.jpg

Gió vẫn không ngừng reo, chim muông không ngừng cất tiếng ca, vạn vật không ngừng sinh sôi và rừng xanh vẫn thế, vẫn mãi vang lên khúc tráng ca trong vi vu của gió đại ngàn….! 

Kí sự của Hoàng Thị Hiền

Theo ptdtnoitrulethuy.edu.vn

Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com