Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Admin
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 210
Số lượt truy cập: 45241584

Quảng cáo
VẾT KÍ ỨC 22/12/2012 3:07:04 SA
Tôi đã ê a biết đếm 1 2 3 không phải bằng những chiếc que tính có màu xanh màu đỏ, cũng không phải bằng việc ghép nối tất cả các ngón tay hay ngón chân mà từ những vết sẹo lằn ngang lằn dọc trên ngực ba tôi. Đó là những vết sẹo do ba bị thương trong chiến dịch 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. Ba tôi xem nó không chỉ là một vết thương còn lưu giữ trên thân thể mà còn là một "vết kí ức" của một thời không thể nào quên.

Cũng như lời bài hát: "Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương và những vết thương trên ngực cha cứ trở gió lại đau nhức nhối , chiếc ba lô gió sương đã gội, gia tài cha tặng mẹ chỉ thế thôi…". Phải chăng nhạc sĩ Phan Long đã viết cho ba tôi, viết cho những người đồng đội của người, và cũng viết cho cả một thế hệ người lính đã lên đường vì Tổ quốc, quê hương và dân tộc?
       
Tôi lớn lên bằng những lời ru thơm nồng mùi trầu của bà, bằng đôi tay tảo tần chăm sóc của mẹ, bằng những lần chễm chệ trên vai anh trai công kênh đi nhà trẻ và cả kí ức về những vết sẹo màu nâu sậm trên ngực của ba. Thật lạ! Mấy đứa con nít xóm tôi mỗi lần sang nhà chơi khi nhìn thấy những vết sẹo ấy đều sợ hãi ra mặt nhưng với tôi nó lại thân thiết, gần gũi đến ấm lòng. Anh em tôi thường tranh giành nhau người 5 chỗ bên trái, người 6 vệt bên phải để chơi trò "cua bò" - một trò chơi chỉ riêng anh em tôi mới có được ở trên những vết sẹo ở ngực của ba. Tiếng tranh cãi ríu rít, tiếng nói cười rộn ràng như những liều thuốc kì diệu làm giảm nhẹ phần nào vết thương vẫn chưa lành hẳn trên cơ thể và kí ức của ba tôi.

Những "vết kí ức" ấy luôn hiện hữu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình và cả tuổi thơ tôi. Mỗi khi trời bỗng dưng trở rét hay từng đợt nắng nóng kéo dài bất thường thì những vết thương trên cơ thể ba lại tái phát. Vào những ngày nằm trên giường bệnh, ba mới có dịp kể cho anh em tôi nghe về một thời ba đi bộ đội chiến đấu tại Thành cổ. Năm 1972, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ba tôi tạm gác lại khóa học Sư phạm còn dang dở để bổ sung cho Quảng Trị - chiến trường nổi tiếng ác liệt nhất miền Nam. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt và tàn khốc đến thế nào thì tuổi thơ tôi chưa thể hình dung và mường tượng hết được. Thỉnh thoảng, các chú các bác trong đơn vị cũ của ba tới chơi cũng hàn huyên ôn lại kỉ niệm về những lần vượt sông Thạch Hãn bất lực nhìn đồng đội bị nước cuốn trôi, hay những ngày đằng đẵng không có cơm ăn hoặc phải uống bằng nước tiểu của chính mình... Tuy vậy, mãi đến sau này tôi mới bàng hoàng nhận ra phần nào sự bi thảm khi được ba đưa vào thăm lại Thành cổ - nơi ba đã từng chiến đấu cách đây 40 năm. Thời gian tưởng như đã lâu lắm, dài lắm và xa lắm với tôi, với mọi người nhưng riêng ba, có lẽ đó vẫn mãi nguyên vẹn trong kí ức và trở thành tâm niệm canh cánh bên lòng.

Thời khắc lịch sử ngày nào dường như dồn dập ùa về khi ba đặt chân lại chiến trường xưa một thời tuổi trẻ đấu tranh và gìn giữ. Ba đưa tôi đến sờ tận tay từng viên gạch màu rêu đá, bốc từng nắm đất màu nâu non, vuốt nhẹ lên từng ngọn cỏ của lòng Thành cổ… Ba không quên thắp một bó nhang to cắm vào nấm mồ chung ở Đài tưởng niệm cho những người đồng đội đã vĩnh viễn gửi lại tuổi hai mươi vào mảnh đất này. Ba còn mang đầy một chiếc thuyền hoa kết trắng một màu thanh khiết để rải xuống dòng sông Thạch Hãn trong nghẹn ngào tưởng nhớ và tiếc thương những anh em đã một thời cùng kề vai sát cánh. Thấy ba đứng lặng người trên cầu Thạch Hãn hướng tầm mắt ra một khoảng xa xăm nhìn hai bên bờ sông dọc ngàn lau trắng thì tôi biết những vết thương trên cơ thể ba có thể để lại sẹo và cứ mỗi khi trái gió trở trời lại nhức nhối, tấy buốt nhưng vết kí ức về những người đồng đội cũ trong lòng ba thì ngày nào cũng hiện hữu trong từng thổn thức.

Tôi cứ bần thần, thơ thẩn trước những lời thơ như được chưng cất từ những nỗi lòng không bao giờ nguôi vợi của Lê Bá Dương - một nhà thơ đồng thời cũng là một chiến sĩ từng chiến đấu vì Thành cổ như ba tôi ngày ấy:

Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm…

- Đò lên Thạch Hãn -

Trên mảnh đất Thành cổ anh hùng, tuy đã im tiếng súng, tiếng bom hơn 40 năm qua và rồi sẽ có thêm 40 năm hay hàng chục năm yên bình khác lại tiếp tục nối thêm bề dày lịch sử. Thế nhưng không chỉ với những người lớn tuổi, lớp trẻ chúng tôi hôm nay sẽ mãi không bao giờ quên khúc sử ca hào hùng mà bi tráng của bao lớp chiến sĩ đã viết nên. Họ đã viết bằng chính máu thịt, bằng chính tuổi trẻ, ước mơ và bằng cả lòng yêu Tổ quốc để dệt nên những trang sử hào hùng cho đất nước, cho dân tộc và giống nòi. Với riêng tôi, tôi càng thêm trân trọng, bởi ở đó còn lưu giữ lại một phần thân thể và kí ức của ba tôi - người chiến sĩ từng vinh dự được chiến đấu - bảo vệ Thành cổ trong 81 ngày đêm khốc liệt nhất của lịch sử Quảng Trị cũng như cả dân tộc. Và từ những "vết kí ức" ấy của ba tôi đã hun đắp thêm động lực và niềm tin để tôi mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, cống hiến nhiều hơn trong công việc và trong cuộc sống.

 

Nguyễn Thị Minh Huyền

(Gv trường THCS Kiến Giang)




Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com