Danh ngôn có câu: “Đằng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ”. Chỉ riêng về điều đó cũng đã khẳng định được vai trò lớn lao của người phụ nữ trong cuộc sống. Xuất phát từ nền văn minh lúa nước, người phụ nữ Á Đông vì thế lại có một vai trò, vị trí hết sức đặc biệt trong mỗi một gia đình, và suy rộng ra là của toàn xã hội.
Phải thừa nhận rằng, khoảng cách về quan niệm giữa phụ nữ và nam giới đang ngày càng được rút ngắn. Minh chứng cho điều đó là hiện nay, tỉ lệ nữ giới tham gia vào các hoạt động chính trị, ngoại giao ngày càng nhiều, nhiều người trong số họ có học vị, học hàm không kém gì đấng mày râu. Nói cách khác, người phụ nữ ngày nay đang đã, đang và sẽ khẳng định được vị trí, vai trò của mình, góp phần quan trọng trong việc xóa bỏ khoảng cách, sự mất bình đẳng giới đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Khác với trước, phụ nữ ngày nay có điều kiện mở mang tri thức, tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động xã hội và chính trị. Các bà cũng có quyền giữ các chức vụ lãnh đạo, có khả năng cùng chồng xây dựng gia đình và dạy dỗ con cái. Nhiều bà đã trở thành trụ cột của gia đình, và nhiều ông đã sẵn sàng chia sẻ gánh nặng của vợ bằng công việc nội trợ.
Đó là một tín hiệu đáng mừng. Thế nhưng, dù ở vị trí nào, môi trường nào, thiết nghĩ người phụ nữ cũng không được phép lãng quên đi thiên chức cao cả của mình, đó là vai trò làm vợ, làm mẹ - người giữ lửa cho tổ ấm hạnh phúc của mình. Muốn vậy, người phụ nữ truyền thống cũng như người phụ nữ hiện đại nhất thiết phải lấy đạo đức làm thước đo, phải làm sao để xứng đáng với sự tin yêu, quý trọng mà một nửa thế giới còn lại ưu ái dành cho mình.
Khổng Tử (551 - 479 TCN) là một nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Hoa. Các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. Người đã đặt ra một loạt Tam cương, Ngũ thường, Tam tòng, Tứ đức... để làm chuẩn mực cho mọi sinh hoạt chính trị và an sinh xã hội.
Theo sự phát triển của xã hội, ngày nay, một số phạm trù đạo đức mà ông tổ của Nho gia đặt ra cần được chúng ta xem xét lại. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách toàn diện, những tư tưởng, những giá trị đạo đức mà Khổng Tử đưa ra cách đây hàng ngàn năm, đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Nói như một nhà phê bình thì “Chừng nào còn xã hội loài người, ông Khổng Tử còn đúng”.
“TAM TÒNG” NÊN ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI?
Theo quan điểm của Khổng Tử, “Tam tòng” gồm: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Thứ nhất, chúng ta bàn về “Tại gia tòng phụ”: người phụ nữ khi còn ở nhà phải theo cha. Cuộc sống hiện đại người ta khuyến khích biện pháp giáo dục theo kiểu đối thoại, nghĩa là ngoài việc nghe theo những sự răn dạy, chỉ bảo của bố mẹ, con cái cũng có thể tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình nếu giữ được bình tĩnh và sự tôn trọng. Nói tóm lại, “tại gia tòng phụ” trong thời hiện đại chỉ có ý nghĩa tương đối mà thôi.
Thứ hai, “Xuất giá tòng phu”: lúc lấy chồng phải theo chồng. Thời đại văn minh không cho phép đàn ông năm thê bảy thiếp. Người phụ nữ lại có quyền tự do lựa chọn ý trung nhân. “Theo chồng” không còn là chuyện do cha mẹ xếp đặt hay gượng ép, mà là một việc tự nguyện. Và khi đã tự chọn cho mình một người bạn đồng hành, thì không riêng gì phái nữ, mà cả phái nam cũng nên đặt hết tâm trí mình vào đoạn đường chung của hai người. Như vậy, hình ảnh đi theo người mình yêu mới thật sự là một hình ảnh đẹp.
Thứ ba, thoạt nghe, nhiều người sẽ dễ dàng nghĩ rằng “phu tử tòng tử” là chuyện hoang đường trong một xã hội hiện đại. Thật ra, chỉ cần nghĩ rộng thêm một chút thì đây lại là một quan niệm sống đáng được đề cao. Hai chữ “tòng tử” không nhất thiết phải được hiểu là “nghe theo lời người con trai”, mà có thể được hiểu theo một hướng khác. Theo con, chăm sóc, lo lắng, và đùm bọc cho con là thiên chức của người làm mẹ. Một khi người phụ nữ quyết định bước lên ngôi vị người mẹ thì thiên chức ấy đã gắn liền với cuộc đời người phụ nữ, từ khi người con còn trong lòng mẹ, đến khi ra đời, lớn khôn, trưởng thành, thì nỗi lo toan của người mẹ mới may ra bớt đi được phần nào. Sự ưu tư của các bà mẹ lại càng lớn hơn nữa khi thiếu vắng vai trò người cha trong gia đình. Có thể là người chồng đã chết (theo đúng như hai chữ “phu tử”), hoặc cũng có thể là đã ly dị, hay xa hơn, chưa bao giờ có vai trò người chồng trong cuộc sống của một số phụ nữ. Trong những hoàn cảnh này, người mẹ phải gánh vác thêm vai trò người cha, để bảo đảm một cuộc sống đầy đủ tình thương lẫn vật chất cho người con. Như vậy thì phải chăng việc “tòng tử” đã trở nên tối cần thiết sau khi “phu tử”?
“TỨ ĐỨC” – NHỮNG KHUÔN THƯỚC “TU THÂN” CHO NGƯỜI PHỤ NỮ.
Trong xã hội phong kiến ngày xưa thì một người phụ nữ hoàn hảo phải có đủ “Tứ đức”, tức là “Công”, “Dung”, “Ngôn”, “Hạnh”. “Tứ đức” là khuôn mẫu để người phụ nữ hoàn thiện nhân cách. Tuy nhiên, ở mỗi hoàn cảnh, mỗi tầng lớp thì thứ tự của bốn phẩm chất trên có sự sắp xếp khác nhau. “Công” là nữ tắc, nữ công, là sự đảm đang, tài khéo trong công việc nội trợ, theo đúng thiên chức của người phụ nữ. “Dung” là vẻ đẹp hình thức khả ái, dễ thương. “Ngôn” là lời ăn tiếng nói dịu dàng, lễ phép. “Hạnh” là đoan trang, đứng đắn, nết na.
Thông thường, những gia đình giàu có, quyền quý dạy dỗ con cái hoặc chọn con dâu đều theo tiêu chuẩn này, nhưng thực tế cho thấy ít ai đạt được trọn vẹn cả “tứ đức” như đã nêu trên bởi “nhân vô thập toàn”. Cho nên, “tứ đức” trở thành khuôn mẫu của người phụ nữ ngày xưa.
Dần dần, quan niệm này mở rộng phạm vi ra toàn xã hội. Tầng lớp bình dân cũng coi trọng “Tứ đức”, tất nhiên là tùy theo từng hoàn cảnh mà nội dung tiêu chuẩn có những thay đổi cho thích hợp.
Theo quan nệm của số đông tức tầng lớp bình dân, yêu cầu số một là sức khỏe và sự đảm đang, cho nên chữ “Công” vẫn được đặt lên hàng đầu. Người đàn ông lấy vợ không đơn thuần chỉ là để nối dõi tông đường mà còn là để thêm người đỡ đần công việc gia đình.
Tiếp sau đó là chữ “Hạnh”, vì đối với phụ nữ thì nết na, đoan chính vô cùng quan trọng. Có được người vợ đức hạnh là người chồng có được chỗ vững chắc, tin cậy để yên tâm làm ăn, tạo dựng sự nghiệp và trước hết là có được một gia đình thuận hòa, yên ấm.
Chữ “Ngôn” cũng không thể coi thường vì người xưa hay nhắc nhở đến chuyện học ăn, học nói. Ca dao có câu : “Người thanh tiếng nói cũng thanh, Chuông kêu khẽ đánh bên vành cũng kêu”. Hoặc: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Có thể căn cứ vào cách cư xử, nói năng của một phụ nữ đối với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội để đánh giá phần nào về tính cách.
Thái độ của người bình dân đối với chữ “Dung” là không quá coi trọng mà cũng không xem nhẹ. Hình thức bên ngoài miễn sao khỏe mạnh, sáng sủa là được. Điều đó thể hiện qua những câu ca dao : “Đừng ham da trắng tóc dài, Tháng ba ngày tám có mài mà ăn?! Hay: “Chớ chê em xấu em đen, Em như nước đục đánh phèn lại trong”. Hay : “Thân em như củ ấu gai, Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen, Ai ơi nếm thử mà xem, Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi”. Tuy nhiên trong bốn phẩm chất, cái đáng quý nhất đối với người phụ nữ bình dân vẫn là phẩm chất cần cù lao động, chịu thương chịu khó, và một phụ nữ có đủ “Công”, “Dung”, “Ngôn”, “Hạnh” vẫn là người vợ trong mơ của nhiều người chồng.
Quanh ta giờ đây không ít phụ nữ thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng rời công việc chuyên môn của nhiệm sở, về nhà họ lại thực hiện thiên chức của người phụ nữ, trở thành những người con thảo, vợ đảm, mẹ hiền. Có như vậy họ mới thực sự là người xây dựng và gìn giữ tổ ẩm gia đình. Đây là mẫu người lí tưởng của xã hội hiện nay.
Thời buổi kinh tế thị trường làm nảy sinh những quan niệm lệch lạc như người phụ nữ chỉ cần kiếm được nhiều tiền như nam giới là sẽ có tất cả. Người vợ chẳng cần khéo tay nấu nướng. Chồng con muốn ăn ngon, xin mời ra quán ăn hay nhà hàng! Xét về khía cạnh vật chất thì không sai, nhưng xét về khía cạnh tinh thần thì không chấp nhận được vì nó thiếu hẳn sự chăm chút, yêu thương, thiếu hẳn sự ấm áp của bàn tay phụ nữ trong gia đình. Thậm chí nhiều phụ nữ khi đã đạt đến đỉnh cao của danh vọng và đồng tiền rồi thì tự cho mình những “đặc quyền” trong các mối quan hệ tình cảm. Họ mặc sức đua đòi, chạy theo những hào nhoáng phù du mà bỏ quên sau lưng mình gánh nặng chồng con, gia đình... Vì thế mà tiêu chuẩn “Tứ đức” dẫu xuất hiện từ thời xa xưa nhưng ý nghĩa của nó vẫn luôn luôn mới, vẫn rất cần thiết cho phụ nữ thời nay.
Mỹ Lệ, ngày 07/8/2011
Đỗ Đức Thuần
(THCS Dương Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình)