Nhân dịp kỉ niệm 24 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982 - 2006), các
trường THPT trên toàn huyện gồm: THPT Lệ Thủy, Trần Hưng Đạo, cấp II - III
Dương Văn An, cấp II - III Hoàng Hoa Thám, Kỹ Thuật, Bán Công và TTGDTX tổ chức
hội diễn văn nghệ tại trường THPT Lệ Thủy. Lần đó, tôi vinh dự được thay mặt
cho Trung tâm tham gia dự thi với tiết mục đơn ca “Người thầy”.

Đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao bài hát của tôi lại được BTC
chọn để tham gia vào đêm dạ hội được tổ chức dành cho tất cả các trường THPT
trong toàn tỉnh tại trường ĐH Quảng Bình. Còn nhớ, sau tiết dạy buổi sáng, thầy
giáo Đỗ Văn Hải - Giám đốc Trung tâm gọi tôi đến và bảo: “Chuẩn bị tối nay về
Đồng Hới diễn nhé!”, tôi ngớ người: “Thật không thầy?” Thay cho câu trả lời, thầy
nói tiếp, có ý động viên: “Cố gắng diễn tốt nhé, bộ mặt của Trung tâm mình
đó!”. Tôi bối rối: “Dạ… dạ… Tối ni luôn hả thầy?” – “Ừ, đúng 19 giờ 30 phút tối
nay”…
Buổi chiều hôm đó dạy xong tiết 1,2 là tôi “khăn gói” lên đường. Vừa
chạy xe máy, vừa ngậm nước muối (bởi khản giọng) vừa suy nghĩ miên man. “Trời
đất, bài hát đã thuộc lắm đâu, rồi nhạc nhiếc, rồi trang phục, làm sao đây?!”…
Cứ như thế, chiều tối tôi có mặt tại trường ĐH Quảng Bình để chuẩn bị “thi thố
tài năng” với bộ quần áo vừa dạy ban chiều, rồi gió bụi của quãng đường gần
50km Lệ Thủy - Đồng Hới, có khác là thắt thêm cái ca-vát cho ra dáng ca sỹ.
Không tìm thấy đoàn Lệ Thủy ở đâu (vì không có điện thoại di động như bây giờ)
nên đành đứng xem và chờ BTC gọi tên đơn vị để bước lên hát (đúng là liều mạng
thôi rồi…).
Lần đầu tiên bước lên sân khấu lộng lẫy ánh đèn với rất đông khán giả
phía dưới, tim tôi đập loạn nhịp rồi bỗng toàn thân run lên bần bật. Cũng may
mà vào bài hát được một lát thì cảm giác run đã bớt đi nhiều, và tôi nhớ lại
“chiêu” của những người đi trước họ bày cho “lên sâu khấu cứ xem khán giả như
cỏ rác”. Cỏ rác đâu chưa thấy, chỉ thấy người nhễ nhại mồ hôi khi bước xuống
“sàn diễn”. Hồi hộp và lo lắng đến mức không biết khán giả có vỗ tay nhiều hay
không, chỉ biết rằng mình không bỏ cuộc giữa chừng.
Hoàn thành xong phần thi, chả biết đi đâu, làm gì, tôi đành ngồi lại
xem họ hát để chờ bế mạc. Lại một bất ngờ nữa, tiết mục của tôi cũng đạt giải!
Thế mới lạ! Nhưng chỉ giải “C” thôi. Bước lên nhận giải, tôi không còn run nữa
mà thay vào đó là vẻ phấn khởi, tự hào và sung sướng hết chỗ nói. Nhận xong
giải, tự thưởng cho mình tô cháo gà và lại vội vàng chạy xe lên như lúc chiều
chạy xuống vậy, vì sáng mai dạy sớm mà. Nghĩ đến bây giờ, vẫn còn thấy “choáng”
các bạn ạ!
Có lẽ cũng vì “thành tích” đó mà sau này, mỗi lần giới thiệu với ai,
thầy Đỗ Văn Hải cũng trịnh trọng một cách hài hước: “Đỗ Đức Thuần là người đã
từng đoạt giải Sao mai… lỗi hẹn”. Và cũng chỉ có thế thôi cũng cảm thấy vui,
phấn khởi trong lòng.
Mùa kỉ niệm ngày Nhà giáo năm nay lại về. Nhớ Trung tâm GDTX Lệ Thủy,
nơi tôi công tác đầu tiên trong sự nghiệp trồng người của mình, nhớ những thầy
cô giáo trí tuệ, tình nghĩa như thầy Đỗ Văn Hải dạy Sinh cực hay, chữ đẹp và
không bao giờ nhìn sách giáo án mà vẫn không sai một chữ nào, thầy Hoàng Văn
Mưu dạy Toán được thưởng cả một chiếc xe máy đắt tiền, thầy Hoàng Cư dạy Hóa,
đi học ở Bun-ga-ri về không mang theo gì ngoài mấy thùng sách, thầy Nguyễn An
dạy Văn hay như hát, thầy Lê Kim Huỳnh dạy Lý rất nghiêm khắc mà cũng rất thương
học trò… Rồi những giáo viên, nhân viên trẻ như chị Uyên, chị Hướng, chị Thủy,
em Giang…Tất cả họ đều đã để lại trong tôi những dấu ấn thực sự khó phai mờ, và
cũng không có gì là quá nếu tôi nói tôi đã chịu ảnh hưởng ít nhiều từ phong
cách làm việc, cách tư duy và hơn cả là tình nhân ái, thương yêu nhau như người
một nhà vậy.
Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa.
Bài hát “Người thầy” đã làm được điều ấy. Bài hát giúp tôi nghĩ đến những người
thầy, nhớ mái trường và kỉ niệm năm xưa. Và tôi ước ao rằng, sẽ có một cơ hội
nào đó, tôi sẽ lại được hát bài hát ý nghĩa này để tặng cho những người thầy mà
tôi kính trọng, yêu thương!
Và tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với
mọi người, với những người thành đạt, và cả những người vô danh, để ai cũng
được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc, tinh khôi nhất của đời người.
Đỗ
Đức Thuần