Cảm
xúc ngày chia tay còn vẹn nguyên, vẫn còn cay nơi khóe mắt. Nghĩ đến những giọt
nước mắt lưu luyến, ngậm ngùi của ngày hôm qua, tôi tự hỏi : “Đó là thứ tình
cảm gì?” Rồi tự mình đã có câu trả lời: Chính là tình đồng nghiệp yêu thương! Có
gì lạ đâu, đó là “giọt nước mắt hôm nay, rơi tiếng cười hôm qua” đó thôi! Tôi
nghĩ về những người đồng nghiệp thân yêu của mình...

HĐSP trường THCS Dương Thủy
hân hoan chào đón năm học mới
Vâng, đồng nghiệp, theo
định nghĩa, là những người cùng làm chung một nghề. Nhưng, với chúng tôi, đồng
nghiệp không đơn giản chỉ có như vậy. Những người đồng nghiệp của tôi là những
người thân quen, tình cờ gặp gỡ nhau trên con đường “gieo chữ”, “trồng người”;
cùng hướng về một mục tiêu chung là hoàn thành tốt công việc được giao. Một
phần ba thời gian trong một ngày, chúng tôi ở cạnh nhau, cùng nhau sẻ chia,
cùng nhau cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi, mỗi người một hoàn cảnh,
nhiều lứa tuổi, nhiều mối quan hệ, nhiều cách xưng hô. Nhưng tất cả chúng tôi
là một tập thể gắn bó, gần gũi và luôn
thấu hiểu nhau, hiểu cả thói quen, tính cách, nếp sống của nhau. Chẳng có gì lạ,
khi chúng tôi gần nhau nhiều hơn cả anh em ruột thịt của mình! Khi bản thân ốm
đau, hoạn nạn, khi bố mẹ già, khi con thơ trái gió, trở trời, đồng nghiệp là những
người biết trước, là những người sẻ chia trước; từ chuyện mớ rau, con cá đến
chuyện dựng nhà, dựng cửa, gả chồng, cưới vợ cho con... đều có sự sẻ chia của
đồng nghiệp. Đồng nghiệp, cùng nhau sẻ chia những trăn trở, nhọc nhằn trong
công việc của mình. Những lần thanh tra,
những kỳ kiểm định, những kỳ thi..., rồi khi có học trò bỏ học giữa chừng hay
vài em học sinh cá biệt, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... khiến chúng tôi vất
vả nhiều hơn, thức trắng nhiều hơn, trăn
trở nhiều hơn, và cũng chia sẻ, động viên và thấu hiểu nhau, yêu thương nhau
nhiều hơn... Tự nhiên, và giản dị như thế, tất cả chúng tôi, mỗi người một hoàn
cảnh, một cá tính khác nhau mà trở nên
gắn bó, yêu thương, coi nhau như những
người thân yêu trong một gia đình lớn.
Cuộc sống bề bộn, áp lực
công việc cứ thế trôi qua khi mỗi ngày đến trường, chúng tôi sống và làm việc
trong ấm áp, nghĩa tình. Vài câu hỏi han, chia sẻ, vài câu bông đùa, những
tiếng cười vô tư..., xua bớt đi mệt mỏi, để “Mỗi ngày đến trường là một niềm
vui”. Khi phải thật sự
chia tay một đồng nghiệp, càng nhận ra giá trị của những tháng ngày bên nhau,
và càng thấm thía cái tình đồng nghiệp nó thiêng liêng biết nhường nào!
Tháng 11, tháng của nghề chúng ta, xin gửi gắm tất cả tình cảm yêu
thương chân thành, những kỳ vọng tốt đẹp nhất đến những người đồng nghiệp thân
yêu của tôi. Kỷ niệm hôm qua là động lực để bước tiếp vững vàng lên phía trước.
Thương nhớ người ra đi, càng trân quý những người còn bên cạnh. Hãy cất giữ
trong ký ức mỗi chúng ta những tháng ngày đã qua và cùng nhau viết tiếp tương
lai phía trước. Dù người đi xa, hay người ở lại, mãi mãi, chúng ta là đồng
nghiệp - gắn bó, yêu thương!
Dương Thủy, ngày 12 tháng 11 năm 2018
Đỗ Thị Hải