Tôi may mắn trúng tuyển trong kì thi viên
chức Ngành giáo dục và được phân công về công tác tại trường TH&THCS số 2
Kim Thủy, ngôi trường nhỏ xin xắn tọa lạc trên bản Làng Ho giáp với biên giới
Nước bạn Lào. Từ ngày đặt chân lên mảnh đất này, mới đó mà đã gần một năm. Một
năm so với tuổi đời của con người, với lợi ích trăm năm trồng người thì rất ngắn
nhưng đó là một năm với bước chuyển mình thật rõ: Từ tỷ lệ học sinh đến trường
còn rất thấp, nghỉ học dài ngày, thậm chí là có em có ý định bỏ học, chúng tôi
mỗi buổi sáng phải dậy rất sớm đến từng nhà gõ cửa chỡ từng em vào những ngày mưa
rét; từ khuôn viên trường còn đơn sơ, mộc mạc, thấm đẫm chất bình dị của thôn
quê; từ màu xám xỉnh còn đọng lại trên những bức tường qua những trận sương
núi,… Giờ đây, các em đến trường ngày càng một đông đủ, đúng giờ hơn, khuôn
viên trường khang trang, lóe lên những màu sắc rực rỡ của hoa, của lá, của ánh
nắng và của tình thương. Với lòng tận tâm và yêu nghề, chúng tôi với đội ngũ
nhà giáo trẻ gồm 26 người, từ lãnh đạo đến giáo viên, nhân viên đã chung sức,
chung lòng, đoàn kết để làm cho ngôi trường thay da, đổi thịt từng ngày. Quan
trọng nhất là vẫn là chất lượng dạy học, chúng tôi đã tự mình tạo nên những dấu
ấn để cứ đến mùa hiến chương, chúng tôi cùng nhau ôn lại để ngẫm, để cố gắng, để
vươn lên: Ở Tiểu học, chất lượng viết chữ đẹp của các em đã biến chuyển rõ rệt,
nhiều em có nét chữ xinh hơn, điệu hơn và đẹp hơn,… Ở bậc Trung học, có nhiều em
tham gia các kì thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp huyện, trong năm học
2018 – 2019 có em đã đạt giải nhì môn chạy 1500m cấp huyện, nhiều giáo viên
tham gia tốt các hội thi và phát triển được năng lực của mình,… Không những thế,
hai dãy nhà hai tầng đã không còn xỉn màu, mối mọt mà đã khoác lên mình màu áo
mới, tự tin đón ánh bình minh mỗi sớm ở miền sơn cước. Nhiều cơ sở vật chất của
trường đã được đầu tư khang trang và đầy đủ, phục vụ cho các em học tập và rèn
luyện. Có được sự thay đổi lớn như vậy trước hết phải nói đến công lao của đồng
chí Hiệu trưởng – Bí thư Chi bộ và đồng chí Phó hiệu trưởng – Phó Bí thư Chi bộ
đã tổ chức đội ngũ thành một khối đoàn kết, năng động, hiến kế, hiến sách, nhạy
bén, biết chớp thời cơ và quan hệ “khéo léo” đã lôi kéo nhiều nhà tài trợ, nhiều
nhà hảo tâm quan tâm đến trường học và các em học sinh. Sau nữa là sự quan tâm
của Đảng ủy, ủy ban và các lực lượng trên địa bàn xã Kim Thủy, đặc biệt là sự tận
tụy, tận tâm và tận lực của đội ngũ nhà giáo trẻ đã làm cho ngôi trường này
thay da, đổi thịt về cả lượng và chất.
Những ngày thực dạy ở nơi đây, tôi đã trưởng
thành lên nhiều thứ và học hỏi được nhiều điều. Thiết nghĩ, sự trưởng thành của
mỗi Nhà giáo trẻ, sự tận tâm, tận tụy của mỗi giáo viên chính là động lực giúp
các em học tập tốt hơn.
Nói với mình: Nhiều khi đã tự vấn, tự thán
và tự vỗ về vì đã chọn nghề giáo. Cứ mỗi sáng sớm, lại xách ba lô lên và đi, lại
đầy những cảm xúc khó tả. Rồi đêm về, nằm nghe tiếng mưa rơi trong căn phòng ẩm,
dột, lạo xạo cơm hộp, mì tôm lại à ơi một giấc mơ xa. Đôi lúc cũng muộn phiền
vì bốn, năm, sáu, bảy đứa học trò, vì cái nghiệp mà mình đã nặng tình theo đuổi.
Đã nghĩ, cái nghề gì mà lắm nỗi ưu tư…
Nói với những đồng nghiệp trẻ đã lỡ đem
lòng yêu và thương nghề giáo, rằng đã chọn thì đã là nhân duyên, nghề giáo chắc
sẽ tròn 100 sắc thái. Vui hay buồn, mỏi mệt hay nhẹ nhàng, thư thái, tĩnh – động,
tất cả đều là cảm xúc đẹp. Miễn sao ta biết tri diện được nó để ôm ấp, để thấu
cảm. “Hạt” nào đã đủ sức mạnh để đứng vững chãi, hãy bắt đầu một hành trình
nghiên cứu và học hỏi để tìm ra những phương pháp gieo tri thức cho học trò. “Hạt”
nào còn yếu ớt hãy nương nhờ đất Mẹ chở che, để đến lúc nào đó có thể bật tung
lớp vở khô cằn, đón lấy sự sống và bắt đầu một hành trình bình yên nhất.
Nói với “người bạn lớn” sắp nghỉ hưu. Mấy
hôm nay, ở chính nơi người bạn lớn đã học nghề, làm nghề và dạy nghề, nghe
không biết bao lời trân quý. Nghe mà mát lòng mát dạ. Nghe mà muốn khóc. Đi suốt
một hành trình dài như vậy, Người đã sống thật trọn vẹn với nghề. Người cho con
thấy, nghề giáo chẳng quan tâm vui, buồn, sướng, khổ, chỉ cần được trân trọng
và thương yêu. Đó là hạnh phúc.
Nói với những người học trò đặc biệt ở nơi
đây: lâu nay phiêu bạt cũng nhiều, làm nhiều nghề, đi nhiều nơi, xa nhất cũng
Bình Dương, Đà Nẵng… cũng chỉ ước nguyện được dạy học trên chính quê hương của
mình. Mấy năm nay có lẽ cũng thỏa lòng ước ao. Tiền thì không đầy túi những
nghĩa tình thì tròn vẹn ắp đầy. Hãy học để thành tài, để bảy, tám, chín, mười
năm sau có thể dạy học trên chính đất Mẹ của mình.
Lại nói với bản thân và người thầy giáo cũ:
Cảm ơn vì đã chọn một hành trình đủ để lắng đọng, đủ để xao xuyến và sau tất cả
ta lại thấy mình có ích với đời người. Trong cuộc sống này, điều quan trọng nhất
là làm sao để tất cả mọi người đều được hạnh phúc và nghề giáo đã mang lại hạnh
phúc cho tất cả chúng ta./.
Kim
Thủy, ngày 19 tháng 11 năm 2019
Mai Thị Thúy