Khoảnh khắc giao mùa có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tự nhiên, Nó gieo vào lòng người những rung động nhẹ nhàng khiến ta như giao hoà, đồng điệu... Vâng, mới ngày nào đất trời chuyển mình từ Hạ sang Thu, để những cô cậu học trò tạm biệt những ngày hè sôi động chuẩn bị cho mình hành trang bước vào năm học mới. Chợt có tiếng khe khẽ: Đông về và mùa Hiến chương nhà giáo đang dần gõ cửa. Hòa quyện trong cảm giác se se lạnh ấy là niềm hạnh phúc của biết bao nhiêu người. Mỗi người có hạnh phúc riêng cho mình. Còn tôi, hạnh phúc khi nghĩ về Thầy và hạnh phúc khi làm nghề dạy học.
“Cô giáo!” - Hai tiếng nghe sao mà ấm áp, ngọt
ngào đến vậy. Hai tiếng đó dẫu chỉ là lời thầm thì mà làm sống dậy trong tôi
bao niềm thương nhớ. Nó khiến tôi ấp ủ một ước mơ khi còn rất nhỏ đó là mai sau
tôi sẽ làm cô giáo.
Ước mơ làm cô giáo trong tôi càng bùng cháy hơn
khi ngày ngày nhìn thấy các thầy cô giáo cắp sách đến trường dạy học, khi các
học trò gặp thầy cô thì vòng tay chào, ... Và khi tôi bước chân vào học cấp ba,
được nghe những lời giảng bài đầy nhiệt huyết thì ước mơ ấy càng mãnh liệt hơn.
Văng vẳng đâu đây lời dạy của thầy cô: "Các em rồi đây mỗi người sẽ chọn cho mình
một con đường; đó là nơi các em sẽ gặt hái được rất nhiều niềm vui nhưng cũng
không ít nỗi buồn, khó khăn, vất vả,... Nhưng làm nghề gì cũng vậy, đặc biệt là
nghề giáo, hãy luôn hết lòng với nghề, bởi chỗ đứng của người Thầy không đâu
khác chính là trái tim người học trò...”.
Ngày ấy, tôi chỉ mới là cô bé học sinh cấp ba
nhút nhát, đầy mơ mộng khi mới bước chân vào trường. Và thầy cô là người đã dìu
dắt tôi trong những ngày đầu chập chững ấy. Tôi yêu sao những bài giảng của
thầy. Tôi yêu Văn, yêu chị Hằng, cô Tấm; yêu khúc hát bà ru tôi mỗi tối, yêu cả
những cánh cò bay ra từ miền cổ tích,… Và hơn tất cả, tôi yêu hình ảnh người
thầy đứng trên bục giảng! Thật bình dị mà rất đỗi thiêng liêng! Nhìn bụi phấn
khẽ rơi trên mái tóc pha sương của thầy tôi lại ước mình sẽ được làm cô giáo!
Tất cả những nét đẹp còn đó len lỏi vào trong giấc ngủ của tôi hằng đêm. Tình
yêu ấy đã đưa tôi đến với ước mơ trở thành cô giáo.
Năm tháng dần trôi, cô học trò nhỏ bé ngày đó giờ đây đã thực hiện
được ước mơ của mình - trở thành một cô giáo. Biết miệt mài trăn trở
bên những trang giáo án, chững chạc đứng trên bục giảng làm nhiệm
vụ “đưa đò”. Bài giảng của tôi hôm nay
có chàng Sơn Tinh, Thủy Tinh với những
tài năng kì lạ; có chàng Thạch Sanh
dũng cảm, mẹ con Lý Thông gian xảo lọc
lừa,... Và hơn thế nữa trong từng bài giảng ấy còn có cả ánh mắt hồn nhiên chăm
chú của học trò. Tôi yêu những cặp mắt sáng long lanh, hồn nhiên ấy! Nó làm tôi
càng tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn. Và tôi tin rằng ước mơ được trở
thành cô giáo, thầy giáo cũng sáng lên trong nhiều ánh mắt vô tư ấy.
Sẽ thật hạnh phúc khi một ngày nào đó được nhìn thấy những học trò của
mình trưởng thành, tung đôi cánh bay cao bay xa tới những chân trời mà các em
từng mơ ước. Và có niềm tự hào nào sánh bằng khi những hành khách đã sang sông ấy
vẫn còn nhớ đến bến đò xưa và người lái đò lặng lẽ. Ánh mặt trời cuối chiều rồi
cũng sẽ tắt, dòng sông đến khúc quanh co rồi cũng rẽ sang hướng khác nhưng cao
quý thay việc “dạy người” suốt đời gắn bó bởi một lối đi chung. Tấm lòng người
làm nghề giáo cao cả biết nhường nào! Qua bao phong ba bão táp, con đò chở bao
hành trang tri thức ấy vẫn cập đến bến bờ mang tên hạnh phúc. Một nụ cười gửi
trọn, người lái đò lại lặng lẽ trở về tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng và cao cả
của mình. Mưa nắng dãi dầm không chút phiền muộn, con đò ấy đã nối dài cho biết
bao cuộc hành trình ở phía trước.
Quả không sai khi người ta ví người thầy, người cô như những người cha,
người mẹ thứ hai của các em. Bởi chính tình thương yêu dành cho học trò, bởi sự
tận tình và còn có cả sự hi sinh mà các thầy cô dành cho các em tất cả đều xuất
phát từ trái tim, từ tình yêu đối với nghề như tình thương của người cha, người
mẹ dành cho đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy như ngọn lửa luôn bùng cháy
với tất cả lòng nhiệt huyết.
Hòa mình với các hoạt động của trường, của lớp tôi mới thật sự cảm nhận
được sự nhọc nhằn nhưng cao quý của nghề dạy học. Bất cứ nghề nào cũng
vậy, khi áp lực công việc quá cao sẽ dễ khiến bản thân có phần chán nản, chỉ
muốn buông xuôi. Nghề giáo cũng vậy. Bận rộn vì công việc lại có thêm những nỗi
ưu phiền khiến người thầy, người cô phải luôn trăn trở. Đó là khi có những học sinh lười học, bỏ tiết
hay nghịch ngợm. Nhưng vượt lên trên tất cả
đó là sự tin yêu, kính trọng của biết bao học trò đã tiếp thêm nghị lực cho thầy
cô khiến cho nỗi phiền muộn ấy nhanh chóng trôi qua.
Giờ đây ước mơ đã trở thành hiện thực,
tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đứng trước những học trò thân yêu của mình để
dạy dỗ các em trở thành những con người có tri thức và có nhân cách tốt. Có nhà
văn từng nói: “Dạy học là đặt vết
tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò
là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn”. Đúng vậy,
nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quý, đào tạo nên nguồn nhân lực quyết định
tới sự phát triển của đất nước. Không gì có thể sánh bằng công lao vất vả của
những người thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Nếu đã chọn bảng đen và
phấn trắng làm người bạn tri kỉ ắt hẳn chúng ta cũng sẽ tự hào về điều đó.
Võ Thị Như Quỳnh - Trường THCS Phú Thuỷ