Cơn gió heo may lành lạnh đi qua ô cửa sổ, buổi sáng của những ngày cuối thu có pha chút sương mù, tiết trời đặc trưng của mảnh đất miền Trung gió Lào cát trắng, và cái tiết trời thơ mộng ấy báo hiệu tháng mười một lại về. Có lẽ không một ai trong chúng ta lại có thể quên được ngày 20 tháng 11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày tôn vinh những đóng góp to lớn mà thầm lặng của những người cô, người thầy cho nền giáo dục. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi nghe vang lên lời nhắc nhở: “Trên những nẻo đường của tổ quốc xinh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người, bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp, như em người giáo viên nhân dân...” (Hoàng Vân).
Bao nhiêu năm làm nghề giáo là bấy nhiêu lần chúng ta đón ngày này
với bao kỉ niệm buồn vui. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm xúc hồi hộp, bâng khuâng, xao
xuyến khi lần đầu tiên được đứng trên bục giảng, được làm cô giáo với bao niềm hân hoan, chờ đợi. Vậy mà sao cho đến bây giờ cái cảm xúc về nghề giáo vẫn ùa về trong
tôi khi ngày hiến chương cận
kề. Cảm xúc vẫn tinh khôi như thuở ban đầu, vẫn xao xuyến,
xúc động khi có ai hỏi tôi làm nghề gì? Tôi luôn tự hào trả lời là nghề dạy
học. Bởi một điều giản dị nhưng cũng hết sức thiêng liêng - chúng ta là những
người thầy, người cô, những
người chèo lái bao con thuyền tri thức để đưa nhiều thế hệ học trò cập bến sang
sông.
Đã bao giờ đứng trên bục giảng, mà chúng ta lại có hạt
vương đọng trên khóe mắt, hàng mi, đã bao giờ lòng ta tự hỏi vì sao mỗi khi đêm
về, lại chập chờn những giấc ngủ, và vì sao trong mỗi giấc mơ, hình bóng của
những cô cậu học trò lại luôn hiện hữu trong sâu thẳm trái tim mỗi người...Còn
hàng ngàn những câu hỏi vì sao như thế nữa. Một điều chắc chắn rằng, ai trong
chúng ta - Những người làm
nghề giáo - Cũng đã có câu trả
lời riêng cho bản thân mình. Đó là bởi vì lo âu, trăn trở khi trang giáo án còn
viết dở, hay cũng bởi các em học sinh chưa ngoan, chưa tiến bộ. Và có khi lại
là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui khi bản thân mình đã trở thành
một kĩ sư tâm hồn thực thụ...
Nhà văn Nguyễn Khải đã từng viết: “Sự
sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh,
gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt
yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”. Nghề
giáo chúng ta cũng vậy, muốn có quả ngọt thì phải trải qua khổ luyện, mỗi người
thầy, người cô khi đứng trên bục giảng không chỉ khổ luyện về tri thức, mà còn
khổ luyện ở tính kiên nhẫn, lòng kiên trì. Và còn phải dang rộng vòng tay để
nâng bước cho các em, yêu thương, chăm chút, chở che mỗi khi các em cần.
Mọi người thường hay ví người thầy giáo như người lái đò chở khách
sang sông. Khách lên bờ có mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người lái đò vẫn dõi trông
theo. Tôi lại nghĩ như thế
này: Chùm phượng
vĩ, gốc bằng lăng, hàng ghế đá, hay những chỗ ngồi quen thuộc... vẫn luôn nằm
sâu, ngủ yên trong tiềm thức các em. Và quan trọng hơn nữa, những kiến thức mà
các em có được trong những tháng năm của tuổi học trò, là cả một hành trang tri
thức, những tri thức ấy sẽ là nền tảng, bước đệm, hoài bão, ước mơ để các em
vững bước ở cuộc đời.
Tự hào thay khi xã hội dành hẳn cho những người thầy, người
cô ngày 20/11 để ca ngợi tôn vinh, hỏi mấy nghề được đề cao như thế? Quý hơn tất cả
có lẽ vẫn là tình cảm của học trò - những đứa trẻ thơ ngây lúc nào cũng
háo hức, chờ đợi.
Trong đôi mắt học trò, thầy cô chính là cuốn Bách khoa toàn thư, chỉ có thầy cô mới là người “Cái
gì cũng biết, kiến thức gì cũng giỏi”. Và hôm nay đây trên những bước chân
vội vã của những lo toan cuộc sống, ngọt ngào biết bao khi bất chợt trên đường
ta gặp lại trò cũ với những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười tươi và
vòng tay lễ phép, nhìn các em mà
lòng thầm hạnh phúc. Ta lại có cảm giác tự hào, pha chút niềm hãnh diện vì thấy mình vẫn còn quan trọng trong cuộc đời con trẻ, ta lại thấy yêu
thêm nghề dạy học mà ta đã chọn.
Mỗi ngày đi qua, trên gương mặt của mỗi thầy cô giáo hằn sâu bao
nỗi nhọc nhằn, bao vất vả lo toan của cuộc sống đời thường,
nhưng chỉ có ánh mắt vẫn sáng lên một niềm tin, một tình yêu đối với nghề vô bờ
bến. Nếu ngày hôm qua trở lại, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn nghề dạy học. Bởi hơn
ai hết tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc bất tận từ sự thành công của bao thế hệ học trò,
từ sự kính trọng, ngoan ngoãn của những đứa con thơ, sự bình yên ấm
áp của mỗi gia đình. Hạnh phúc đó không dễ gì có được, xin hãy giữ gìn
và trân trọng nghề mà
chúng ta đã chọn.
Vũ Thị Huyền
- THCS Mai Thuỷ