“Bản làng yêu ơi em rời
phố thị
Vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non
Dẫu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh
Cùng các em thơ vượt núi đến trường”
Ca từ trong lời bài hát cất lên mang đến nguồn động lực cỗ vũ tinh thần cho những người giáo viên như chúng
tôi nơi miền sơn cước. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu luôn luôn nhìn về phía
trước không ngại gian khó, bằng đam mê, lòng nhiệt huyết và tình yêu nghề, yêu
cuộc sống viết tiếp những ước mơ cho đàn em thơ nơi miền sơn cước.
Để đem được con chữ đến vùng cao, chúng tôi phải hy
sinh rất nhiều. Những gian truân, vất vả, nhưng không bi lụy. Đặc biệt, vẫn
mang nét hồn nhiên, trong sáng, trẻ trung và đầy tự hào về những người gieo chữ
nơi miền sơn cước.
Hình ảnh nụ cười trẻ thơ nơi miền sơn cước
Thiết nghĩ rằng, những người làm nghề giáo nói chung
và những cô giáo mầm non nói riêng cần có sự cổ vũ, động viên và sự tôn vinh từ
xã hội, để chúng tôi có thêm động lực sống tiếp với nghề, tiếp tục ươm mầm cho
những tương lai của đất nước.
Và ngày hôm nay, trong bài viết ngắn nhân dịp kỉ
niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 này, tôi sẽ nói đến những khó khăn, vất vả và
cả những “quả ngọt” mà những người giáo viên mầm non nơi vùng núi Ngân Thủy như
chúng tôi có được.
Nói đến giáo viên mầm non ở vùng núi Ngân Thủy, chắc
có lẽ mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi có những phụ cấp, những chính sách ưu
đãi và “có số hưởng” với những phụ cấp, ưu đãi đó. Nhưng để xứng đáng với sự
quan tâm đó của Nhà nước, của xã hội, chúng tôi đã nỗ lực hết mình, cố gắng
vượt qua những khó khăn, những vất vả và cùng đồng hành với đồng bào nơi đây để
đem những điều tốt đẹp nhất đến với trẻ em. Khó khăn đầu tiên khi trở thành
giáo viên mầm non ở vùng núi Ngân Thủy có lẽ chính là “giao thông”. Để đến được
trường, chúng tôi phải trải qua đoạn đường đèo, đồi núi hơn 30 km, phải băng
qua những con suối lớn nhỏ, để đến được từng gia đình vận động các cháu đi học,
chúng tôi phải đi bộ qua những ngọn đồi, lội qua những con suối và không ít lần
đối diện với những tai nạn nhỏ như té ngã, vắt cắn, … Nhưng chúng tôi vẫn cố
gắng vượt qua, vẫn cố gắng đi đến những bản làng xa xôi hẻo lánh để vận động
các cháu đến trường. Và khó khăn thứ hai đối với chúng tôi chính là vấn đề ngôn
ngữ. Những đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều nơi đây có ngôn ngữ bản địa riêng
của họ, họ nói được tiếng Kinh nhưng không được lưu loát nên chúng tôi phải
dành thời gian để học tiếng bản địa để có thể giao tiếp với phụ huynh, để hiểu
được trẻ nói gì và hướng trẻ nói tiếng Kinh, trau dồi và phát triển vốn từ cho
trẻ. Những giáo viên công tác tại trường lâu năm, có thời gian và kinh nghiệm
nhiều thì mới nói sành được tiếng của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều. Tuy
nhiên, sự khó khăn về ngôn ngữ này đã giúp chúng tôi có cơ hội để lắng nghe
nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn và hiểu nhiều hơn về con người nơi đây, và nhờ
đó chúng tôi biết được tình cảm của đồng bào dành cho những cô giáo rất chân
thành và đáng trân quý. Đó chính là một trong những động lực giúp chúng tôi yêu
mến nơi đây và càng thêm gắn bó. Và khó khăn tiếp theo đó chính là khó khăn về
cơ sở vật chất, nhưng mái trường nhỏ, những khu vui chơi, khu vận động thiếu
thốn, trẻ không được ăn bán trú, … đó
cũng là những trăn trở của Ban giám hiệu nhà trường và các cô giáo. Những năm
gần đây, cùng với sự nỗ lực của tập thể nhà trường, sự quan tâm của Nhà nước,
tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, trường mầm non Ngân Thủy đã có những
mái trường mới, đẹp hơn, khang trang hơn, cơ sở vật chất được cải thiện nhiều,
các cháu đa phần đều được bán trú tại trường. Vậy là các cô giáo lại thêm phần
an tâm khi nhìn các cháu được học tập trong căn phòng mới, được vui chơi trên
thảm cỏ xanh của khu vận động và được ăn những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng.
Bất giác, chúng tôi thấy càng yêu quý những đứa trẻ nơi đây, mỉm cười một nụ cười
hạnh phúc, nụ cười của những người mẹ. Những khó khăn còn nhiều, những đứa trẻ
ở đây vẫn cần lắm những vòng tay nhân ái, vẫn cần lắm sự dìu dắt của những cô
giáo mầm non, và chúng tôi vẫn cần mẫn, cố gắng vượt qua tất cả để đem lại
những điều tốt đẹp nhất cho các cháu thân yêu.
Hình ảnh hoạt động
của cô và cháu trường mầm non Ngân Thủy
Hình ảnh hoạt động
của cô và cháu trường mầm non Ngân Thủy
Đáp lại sự cố gắng của các cô giáo, những quả ngọt xuất
hiện làm cho các cô thêm ấm lòng và tin yêu vào nghề mình đã chọn lựa. Quả ngọt
là những lần cháu gọi một tiếng cô ơi, quả ngọt là các cháu chăm ngoan học
giỏi, nhìn các cháu khôn lớn từng ngày. Quả ngọt là các cháu được học tập, vui
chơi trong môi trường sạch đẹp, khang trang, được ăn những bữa cơm ngon, uống
những ly sữa nóng. Quả ngọt là những củ sắn, những mớ rau rừng phụ huynh ngượng
ngùng gửi biếu cô giáo từ miền xuôi vất vả lên đây, là những nụ cười rạng ngời
của bậc làm cha làm mẹ khi thấy con được đi học với mong muốn kiếm cái chữ mà
thoát nghèo. Và rất nhiều quả ngọt khác được cô giáo chắt chiu bằng những vui
buồn, những vất vả và những tình yêu cho đàn con ngây thơ nơi vùng núi đầy nắng
và gió này.
Hình ảnh
những món quà của người dân nơi miền sơn cước gửi đến các cô giáo
Vậy đấy, nghề giáo nói chung và nghề giáo viên mầm
non nói riêng tuy chịu nhiều áp lực, vất vả nhưng những người làm nghề vẫn cố
gắng vượt qua, cố gắng bám trụ với nghề chỉ vì một lí do duy nhất là yêu nghề -
mến trẻ. Họ tự tạo niềm vui, tự chắt chiu những thành quả nhỏ bé của mình để
hoàn thiện bản thân, để mỗi ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa, để khi nhìn lại
quãng thời gian đã cố gắng với nghề, họ sẽ không thấy hổ thẹn. Và càng trân quý
hơn đối với những giáo viên ở vùng cao, vùng núi xa xôi hẻo lánh hay nơi biển đảo
xa xôi. Chúng ta hãy dành những những tình cảm và sự tôn vinh cho nghề giáo -
nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.
Nếu
ai hỏi các cô giáo mầm non
Làm
nghề này yêu các com lắm nhĩ
Và
xin được nhẹ nhàng và thủ thỉ
Bao
yêu thương chẳng thể nói thành lời
Mỗi
một ngày vẫn lặng lẽ rơi
Biết
bao giọt mồ hôi nước mắt
Thế
nhưng mà sẽ không bao giờ tắt
Những
nụ cười trong ánh mắt yêu thương
Mỗi
một ngày khi cất bước đến trường
Là
mang theo bao tình thương cho trẻ
Là
cô giáo dù thân hình nhỏ bé
Nhưng
sức mạnh có lẽ thật phi thường
Ai
cũng bảo cô giáo như siêu nhân
Khi
một ngày hoá thân làm bao việc
Dạy,
dổ, chăm rồi như làm cả xiếc
Nghĩ
đủ trò để lũ trẻ thấy vui
Thứ
tài sản lớn nhất của chúng tôi
Không
phải là vàng bạc hay châu báu
Mà
đó là lá cây rồi sỏi đá
Hay
bìa củ chai lọ hỏng vứt đi
Cũng
gom hết chờ đến khi dạy học
Bày
mang ra sáng tạo đủ trò vui
Dù mỗi
ngày vất vả chạy ngược xuôi
Với
đồng lương thì vô cùng ít ỏi
Không
ít lần đã tự mình phải hỏi
Liệu
có nên tiếp tục bám lấy nghề
Thế
nhưng rồi đến giờ này vẫn thế
Mang
trong mình những ngọn lữa đam mê
Để
vượt qua mọi gian khổ của nghề
Không
mong gì chỉ mong nếu có thể
Hãy
đồng cảm với nghề giáo mầm non
Và
sắp đến ngày hiến chương nhà giáo 20/11, chúng ta hãy gửi
những lời chúc tốt đẹp, những lời cám ơn sâu sắc nhất đến những người thầy,
người cô đã thầm lặng chèo lái con đò tri thức, những người đã dành cả cuộc đời
để dìu dắt, ươm mầm cho tương lai đất nước.
Nguyễn Thị
Thanh Nhàn -
Mầm non Ngân Thủy