Thấm thoắt đã mấy chục năm, thời gian trôi nhanh như một cơn gió kể từ ngày tôi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi trưởng thành, chưa được một lần gặp thầy ngoài đời mà chỉ nhìn thấy trong giấc mơ. Thầy đến bên tôi, có khi lặng lẽ, có khi chuyện trò cùng tôi. Và cứ thế cho đến tận hôm nay, tôi vẫn còn nhớ nguyên từng câu, từng chữ mà thầy đã dặn dò.
“Thầy giáo”, hai từ thiêng liêng ấy lúc nào
cũng ngân vang lên trong suy nghĩ của tôi, người thầy mà tôi vô cùng kính trọng
và yêu thương dù chưa một lần gặp mặt. Đối với tôi thầy là một người cha có
lòng vị tha và yêu thương học trò tha thiết. Lúc nhỏ, tôi thường hay hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, tại sao con lại phải gọi thầy là “thầy giáo” vậy mẹ?”. Thật là một câu
hỏi ngây thơ và ngờ nghệch. Nhưng đó là những tình cảm đầu tiên, những cảm nhận
mơ màng về người cha - người “thầy giáo” không chỉ của riêng tôi mà của bao thế
hệ học trò đã đi qua, đã được thầy dạy dỗ đến hôm nay trên mọi nẻo đường của Tổ
quốc, họ là những kĩ sư, bác sĩ, giám đốc đầu ngành…
Thời
gian trôi đi, tôi ngày một lớn khôn và học rất nhiều thầy giáo khác nhau. Nhưng
tôi cảm nhận một điều “thầy giáo” đều có một nét chung đó chính là lòng yêu
thương học trò vô bờ bến, truyền đạt bao bài học hay. “Người Thầy vẫn lặng
lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người Thầy vẫn lặng
lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy”. Mặc cho người ta
ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua
cả tình cảm và trí tuệ. “Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông
dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc
xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em
trong cuộc đời... Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi,
Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời”.
Người
Thầy với những ước mơ, lòng yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của
mình là dạy dỗ học sinh nên người. Thầy như ngọn hải đăng soi sáng mỗi bước
chúng em đi. Thầy là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của
cuộc đời. Thầy cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy là nguồn động viên tinh thần
lớn lao trong cuộc đời tôi.
Tôi
tự hào biết bao nhiêu về người thầy giáo của mình để rồi khi lớn khôn và trưởng
thành, trong suy nghĩ của tôi chỉ có một ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo.
Mơ ước đó cứ mãi thôi thúc tôi ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và hôm
nay điều ấy đã trở thành sự thực. Vượt qua bao ước mơ hoài bão, bao khó khăn
thử thách trên đường đời, tôi hãnh diện vì mình đã chạm lấy ước mơ, đi bằng đôi
chân trên những con đường mà thầy đã đi. Cũng giống như thầy, biết bao thế hệ
học trò đã được tôi đưa qua sông, bẵng đi một thời gian, khi nhìn lại thấy
chúng đã trưởng thành, trong lòng cảm thấy vui
lây.
Hai
mươi tháng mười một là ngày để chúng tôi có dịp tri ân, tưởng nhớ về thầy. Hãy
nhớ rằng điều mà Thầy mong muốn lớn nhất là nhìn thấy học sinh của mình chăm
ngoan, học giỏi, ngày một khôn lớn trưởng thành. Đó là phần quà quí báu nhất mà
chúng ta dành tặng cho Thầy. Thầy ơi! Dù cho sông núi cách ngăn, âm dương cách
biệt nhưng con vẫn ngày đêm thương nhớ. Lòng tự nhủ lòng phải sống thật tốt, sẽ
là người học trò ngoan, đứa con hiếu thảo để không phụ lòng mong mỏi của thầy.
Nguyễn Hương