
Ngày
còn đi học tôi ao ước được trở thành giáo viên dạy văn, được đứng trước
học trò của mình giảng về Xuân Diệu, về Nam Cao, về Nguyễn
Tuân…những nhà văn “ vang bóng một thời”. Tôi gần như thuộc hết những
tác phẩm của họ cả thơ lẫn văn xuôi dễ dàng như là một phần của
máu thịt. Thế nhưng tất cả chỉ là ước mơ. Cuộc đời tôi rẽ sang một
trang mới –tôi trở thành cô giáo dạy Tiểu học ở cái tuổi mà bạn bè
đa số đã lập gia đình. Và, cứ thế những hạnh phúc, những niềm vui nho nhỏ của
nghề dạy học cứ đến và đi bất chợt…
Còn
nhớ những ngày đầu đứng trên bục giảng, nhìn những em học sinh miền
núi với làn da đen nhẻm, mái tóc khét nắng có thể thuộc bài hát,
bài thơ mà mình tập tôi hạnh phúc xiết bao. Mỗi ngày đến lớp, nhìn
thấy những gương mặt ngây thơ của các em đang chăm chú đợi tôi cất
tiếng, lòng tôi rộn ràng một niềm vui khó tả. Thế là để lại ngoài
của lớp những lo lắng mỗi ngày về con cái, gia đình, tôi say sưa hòa
mình vào những bài học cùng các em, cùng hát, cùng chơi, bỗng dưng cảm
thấy mình như trẻ lại đến hàng chục tuổi… hạnh phúc đến vô cùng. Mỗi
lần đọc bài tập làm văn của học sinh để sửa cho các em từng dấu câu, từng
lỗi chính tả, sửa những từ ngữ không phù hợp, từ tối nghĩa...tôi lại thấy
xốn xang. Mỗi lần đọc được những bài văn hay, sắc sảo của học trò, hay có
em giải được những bài toán nâng cao mà tôi đưa thêm, tự nhiên tôi lại thấy
mình giàu có và tự hào, đời còn gì hạnh phúc hơn? Mỗi năm, tôi đón một lứa
học trò mới, mỗi em một tích cách, một ý thức học tập khác nhau. Và tôi
hạnh phúc khi các em học yếu, ham chơi dần tiến bộ dưới sự dìu dắt
của mình. Mỗi ngày tin nhắn facebook từ học trò cũ nhấp nháy “ Cô mần chi đó? Cô khỏe không cô?”
hay “ Cô ơi, trà sữa hè, em bao.”Những
hạnh phúc không tên, âm thầm đó như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòngtôi.Những
buồn vui của nghề cứ chợt đến chợt đi từ năm này qua năm khác. Nó không phải
là những gì lớn lao mà đều là những điều giản đơn trong cuộc sống. Sinh
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng: “ Người Thầy giáo tốt
- Thầy giáo xứng đáng là Thầy giáo - Là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi
không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người Thầy giáo
tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”.
Một mùa hiến chương nữa lại về,
tôi hiểu rằng: Tình yêu và niềm tin học sinh dành cho chúng ta chính là những
gì chúng ta đã làm cho các em. Hãy luôn nhìn vào học sinh để hoàn thiện mình
hơn nữa, phấn đấu để luôn xứng đáng là “ Kỹ sư tâm hồn”. Tình thầy trò mãi là thứ tình cảm
thiêng liêng và cao đẹp.Vì thế, tôi yêu nghề mà mình đã lựa chọn, yêu những
ánh mắt thơ ngây của bao em học trò đang khát khao vươn lên để đón chào ngày
mai tươi sáng.
Thục Quyên