Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 339
Số lượt truy cập: 38181601

Quảng cáo
ĐÀ NẴNG, BÀ NÀ, MỸ SƠN KÝ SỰ 9/27/2010 1:50:24 AM
Tiếp tục hành trình của mình, đoàn chúng tôi ghé thăm Thánh địa Mỹ Sơn, một địa danh thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá nhân loại vào năm 1999.

Để đến được với Thánh địa, xe chở đoàn chúng tôi phải lăn bánh trên con đường ngoằn ngoèo qua nhiều quả đồi dưới cái nắng oi bức. Tôi để ý quan sát hai bên đường, thấy thấp thoáng đâu đó là những ngôi nhà xây bằng gạch của người dân theo lối kiến trúc xưa và cảm nhận được sự hoang vu, vắng lặng của nơi này. Khoảng mười giờ trưa, chúng tôi đến nơi, đúng vào lúc Ban quan lý nơi đây đang tổ chức chương trình giới thiệu một số tiết mục văn nghệ tiêu biểu của người Chăm. Trong ngôi nhà dựng bằng gỗ khá rộng với diện tích khoảng 80m2, tập trung khá đông du khách trong và ngoài nước nhưng không hề có tiếng nói chuyện xì xầm mà tất cả đang hướng về sân khấu để chiêm ngưỡng và thưởng thức những điệu múa uyển chuyển của các thiếu nữ Chăm trong tiếng trống, tiếng khèn rộn ràng. Tôi thấy một ông Tây khá cao to, hình như rất thích thú các tiết mục này nên cố gắng tiến lên phía trước để quay phim cho rõ hơn. Ấn tượng nhất đối với tôi vẫn là tiết mục thổi khèn trong thời gian hơn năm phút không nghỉ do một cụ già người Chăm cao tuổi nhất ở trong vùng biểu diễn. Kết thúc buổi văn nghệ, theo lời hướng dẫn của anh hướng dẫn viên, chúng tôi tiếp tục đi bộ chừng 1km nữa mới đến trung tâm khu đền tháp.

Huong Ngu Bac_1_27_9_2010.jpg

Tiết mục thổi khèn độc đáo của

cụ già người Chăm cao tuổi nhất trong vùng

Vào năm 2002, trong chuyến tham quan thực tế do trường Đại học Đà Lạt tổ chức, tôi cùng các bạn sinh viên Khoa Lịch sử đã từng đến Thánh địa Mỹ Sơn. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, với nhiệm vụ của người sinh viên, chúng tôi chỉ biết tập trung lắng nghe, quan sát, sưu tập tư liệu... để tích luỹ kiến thức, phục vụ cho việc học tập và viết báo cáo nộp cho nhà trường. Lần này đến với Mỹ Sơn, trong hành trang của một du khách, sâu thẳm từ trong tâm hồn tôi bỗng dấy lên một cảm giác lạ thường. Mỹ Sơn bây giờ không khác mấy so với tám năm về trước, vẫn là một khu đền tháp nằm giữa thung lũng hoang vu, được bao bọc bởi bốn bên là núi. Các công trình kiến trúc ở đây, chủ yếu là các tháp, mặc dù đã được trùng tu, tôn tạo lại nhưng vẫn in đậm dấu vết tàn phá của thời gian và chiến tranh. Không biết mọi người có suy nghĩ như thế nào nhưng với một người đã từng học và đang làm công tác giảng dạy về lịch sử như tôi,  bây giờ đến với Mỹ Sơn, những hoài niệm về một thời kỳ lịch sử của vương quốc Cham - pa, của kinh đô Sim - ha - pu - ra lại ập đến.

Huong Ngu Bac_2_27_9_2010.jpg

Một góc nhìn của Khu đền tháp  Mỹ Sơn

Ngược dòng thời gian, chúng ta trở về với lịch sử của vùng đất này. Các phát hiện cho thấy, người cổ Sa Huỳnh là những cư nông nghiệp sinh sống trên dải đất miền Trung từ 3000 - 4000 năm trước. Khi nền văn minh Sa Huỳnh phát triển mạnh đã chớm hình thành một nhà nước phong kiến tập quyền thì cùng lúc ấy ( thế kỷ I sau Công nguyên ), ở Trà Kiệu ( nay thuộc xã Duy Sơn, Duy Xuyên ) đã hình thành cộng đồng dân cư mới với nền văn hoá Cham - pa. Một trăm năm sau đó, vương quốc Cham - pa được hình thành, lấy vùng đồi Bửu Châu -Trà Kiệu làm kinh đô với tên gọi Sim - ha - pu - ra ( kinh thành Sư tử ). Trong gần bảy thế kỷ phát triển, kinh thành Trà Kiệu chiếm một vị trí quan trọng trong sự hình thành và phát triển nền văn minh Cham - pa. Khu thung lũng Mỹ Sơn nằm cách kinh thành Trà Kiệu hơn một giờ đi bộ về phía Tây, đã được vua Bha - dra - va - man I ( Phạm Hồ Đạt - thế kỷ IV ) chọn làm nơi thờ phụng của tất cả các triều đại của vương quốc. Sự chọn lựa của vị vua này đã được các triều đại sau hưởng ứng cho đến khi đất nước suy tàn. Đó là nơi tôn nghiêm nhất của đất nước, nơi cầu phúc trước lúc xuất quân và cũng là nơi tưng bừng đón các đoàn quân chiến thắng trở về với những chiến lợi phẩm quý giá nhất dâng lên các thần. Đến nay chúng ta không biết được lý do vì sao vua Bha - dra - va - man I lại chọn mảnh đất này, có phải xuất phát từ một giấc mơ do thần mách bảo cho vua hay từ lý do xây dựng công trình phòng thủ như các nhà nghiên cứu đã nói ? Bằng chất liệu và bằng cách nào mà người Chăm đã đúc, nung và gắn kết những viên gạch lại với nhau để tạo nên những đền tháp đồ sộ, trường tồn cùng thời gian như vậy ? Tất cả vẫn đang là những điều bí ẩn mặc dù các nhà nghiên cứu đã bỏ ra không ít công sức để  nghiên cứu và tìm hiểu.

Nếu ở đầu thế kỷ XX, Mỹ Sơn có hơn 70 công trình kiến trúc còn nguyên vẹn thì bây giờ chỉ còn khoảng 20 công trình rạn nứt và đổ vỡ mà nguyên nhân chủ yếu là do chiến tranh phá hoại mà Mỹ gây ra trước đây. Tàn phá nặng nề nhất là vào cuối năm 1969, Mỹ đã đem máy bay ném bom rải thảm, toàn bộ nhóm tháp chính, trong đó có kiệt tác nghệ thuật kiến trúc Chăm là tháp Chùa cao 24m bị đánh sập hoàn toàn. Các nhóm tháp khác cũng bị đạn đại bác tàn phá nặng nề.

Bước vào ngôi đền được cho là nơi hành lễ của các Hoàng đế Cham - pa trước đây, nhìn những pho tượng thiếu nữ Chăm đang tư thế múa hay những bức phù điêu vốn là những kiệt tác nghệ thuật của người Chăm trước đây bị đổ vỡ, lòng người không khỏi ngậm ngùi, xót xa. Nhiều du khách khác xoa tay lên hai vật thể bằng đá chồng lên nhau, vật bên trên có hình trụ tròn đường kính khoảng 25cm gọi là Linga và vật bên dưới có hình vuông với bề rộng khoảng 50cm gọi là Yoni, tượng trưng cho sinh thực khí của nam và nữ mong muốn sẽ gặp được nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tôi cũng xoa tay mình lên nhưng không chỉ để cầu cho hạnh phúc đến với mình mà mong cho Mỹ Sơn mãi trường tồn với thời gian, với dân tộc.

Huong Ngu Bac_3_27_9_2010.jpg

Bức phù điêu - tác phẩm NT độc đáo của người Chăm bị đổ vỡ

Huong Ngu Bac_4_27_9_2010.jpg

Linga và Yoni tượng trưng cho sinh thực khí của nam và nữ

Chuyến tham quan của chúng tôi kết thúc bằng bữa cơm khá thân mật gần chân đèo Lăng Cô thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong câu chuyện ồn ã của cả đoàn kể về những nơi đã đi qua, tôi nói đùa: " Giá như không phải bận công việc gì mà cứ được đi thăm thú mãi thế này thì thích nhỉ ? ". Mọi người cười ồ cả lên. Nhìn vào ánh mắt mỗi người, dường như ai cũng có suy nghĩ giống tôi, đó là Việt Nam mình sao đẹp thế, hùng vĩ thế. Đó không chỉ là vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh như Bà Nà hay những thành phố trẻ, năng động như Đà Nẵng mà còn có những di tích ẩn chứa một bề dày lịch sử, văn hoá của dân tộc như Thánh địa Mỹ Sơn ... Tất cả hoà quyện lại tạo nên bản sắc văn hoá độc đáo, phong phú của đất nước và tâm hồn con người Việt.

Những ngày cuối tháng 5 năm 2010

Đỗ Trọng Hưởng - THCS Ngư Thuỷ Bắc





Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com