Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Đức
Lê Đình Đức
Admin
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 665
Số lượt truy cập: 53989943

Quảng cáo
NHỚ LẮM CÁC THẦY CÔ GIÁO ƠI, THỜI TUỔI XẾ TRƯA ĐI HỌC 18/11/2021 4:28:50 CH
Ngày ấy, vị chi là cách đây 16 năm, là công chức Văn phòng của UBND xã, với tấm bằng về trình độ học vấn là: “Tốt nghiệp cấp 2 - Niên khóa 1970-1971 (lớp 7), ở trường làng, trường xã. Năm 2005, đến nhập học “Bổ túc văn hóa” tại trường huyện “Trung tâm giáo dục thường xuyên”. Mới đầu trở lại với đèn sách để kiếm thêm chữ thầy, lòng cứ xốn xang. Bởi lúc này đã tuổi xế trưa, nhưng theo dòng chảy của xã hội cuốn hút tôi trở lại làm học sinh.

Trải qua bao năm tháng, kiến thức rớt rụng phần nào. Hôm nay vào học chương trình “Trung học phổ thông” (ngày trước gọi là cấp III) bỡ ngỡ lắm, phần nào thèn thẹn và chán nản. Bởi đến tuổi này rồi còn đi học để lấy bằng cấp III. Nhưng theo học một thời gian, gần gũi cùng bạn bè đồng nghiệp, đồng cảnh ngộ, rồi được các thầy hết lòng truyền thụ kiến thức, vậy là tôi đam mê học. Cứ sau buổi làm việc cuối ngày là ăn vội gói mì tôm, tối đến lớp học. Cứ thế 2 năm học xong 3 lớp để có tấm bằng Trung học phổ thông theo “chuẩn hóa”. Được học ở “Trung tâm giáo dục thường xuyên”, chúng tôi nói đùa với nhau là mình sẽ nên người, bởi được giáo dục thường xuyên mà!

Ngày ấy, Thầy Hải (giám đốc Trung tâm), Thầy Mưu (Phó giám đốc Trung tâm) dạy chúng tôi môn toán. Thầy An (chủ nhiệm đến hết khóa học) dạy môn văn. Thầy Cư, cô Hằng dạy môn hóa; thầy Tĩnh dạy môn lý; thầy Minh (người cùng xã) dạy môn sinh...

Thầy Mưu dạy môn toán, biết chúng tôi kiến thức ở lớp dưới bị rơi rụng, nên mỗi lần giảng bài là thầy kẻ bảng thành 2 phần, một phần hệ thống kiến thức lớp dưới, một phần là bài mới, nên học sinh như chúng tôi cũng dễ tiếp thu.

Thầy An dạy văn với dáng người cao, có chất giọng ấm trong, hiền dịu nên có tính thu hút. Điều mà tôi nhớ nhất là học về thơ và trong đó có thơ lục bát. Thầy nói thơ khác văn xuôi, có cái văn xuôi không nói được, nhưng thơ nói được. Thơ có tính tu từ cao, súc tích, có hình ảnh, mang nghĩa bóng, có tính ẩn dụ...Về thơ lục bát thì thầy đưa ra những bài thơ hay làm mẫu. Rồi thầy nói là lục bát cũng có khi gieo được vần “lưng”, ví dụ như: “Trời mưa trời gió đùng đùng/Cha con ông Trùm đi gánh phân trâu/Mang về trồng bí trồng bầu/Trồng hoa, trồng quả, trồng trầu, trồng cau”; rồi: “Núi cao chi lắm núi ơi/Núi che mặt trời không thấy bạn yêu”...Thầy lấy bài thơ của Tố Hữu với câu: "Em là ai? Cô gái hay nàng tiên/Em có tuổi hay không có tuổi..."! Đây là câu hỏi tu từ, biết mà vẫn hỏi! Câu hỏi tôn vinh, nâng cao vị thế của người con gái Việt Nam kiên trung dũng mãnh...

Còn thầy Minh dạy môn sinh, nhưng phong cách dạy và tính tình sôi nổi, nên học môn sinh mà thấy mượt mà như học văn. Thầy Cư, với vẻ hiền từ, thân hiện, nhiệt tình giảng bài dễ hiểu. Cô Hằng có giọng phát âm chuẩn nói giọng Thanh Hóa, cô khiêm tốn, nhân cách. Thầy Tĩnh dáng người khỏe mạnh, vui vẻ, để biết được mức độ tiếp thu bài của học sinh, nên mỗi lần kiểm tra là thầy thường ra đề chẵn lẻ, để hạn chế xem bài nhau.

Tất cả các thầy dạy chúng tôi đều gần gũi với học sinh chúng tôi, như người một nhà. Đặc biệt, qua tiếp xúc với chúng tôi, các thầy, cô có học vị cao, so với chúng tôi là “kẻ trên trời, người dưới đất”, nhưng thầy cô nào cũng khiêm tốn, gần gũi, đôn hậu, dịu hiền mà thanh cao. Thầy nào, cô nào cũng mong cho chúng tôi tiếp thu được bài giảng.

Hai năm dưới ánh điện, dưới ánh sáng tri thức của các thầy cô truyền dạy, tôi vui sướng được cầm tấm bằng tốt nghiệp “Trung học phổ thông”, chính hiệu là bằng “tốt nghiệp”. Bởi có lần tôi được nghe một thầy giáo bảo rằng: Thi tốt nghiệp cấp II đúng ra là gọi: “Thi hết cấp II”, chứ tốt nghiệp là học xong cấp III thì mới gọi là “tốt nghiệp”. Vì từ cấp I, cấp II, cấp III, đều là giáo dục “phổ thông”...tôi ngẫm nghĩ e đúng rứa! Nhưng gì thì gì, ngày đó tôi cũng đã cầm được tấm bằng “Tốt nghiệp” mà trước đó chưa đi học tôi không bao giờ mộng tới. Cũng từ đó mà tôi có những tấm bằng khác nữa.

Vui quá tôi mới nổi hứng viết mấy câu gieo vần:

Xốn xang cái buổi tựu trường

Bồi hồi nhớ lại bước đường năm xưa

Một thời đang tuổi ấu thơ

Bên thầy, bên bạn ước mơ tràn đầy

Nào ngờ số phận lắt lay

Bút nghiên xếp lại đường cày nối cha

Chiến trường một thuở xông pha

Bao năm việc xã cơm nhà tưởng yên

Nào ngờ lại chuyện bút nghiên

Đèn sách theo học kiếm thêm chữ thầy

Hai năm dưới mái trường này

Tóc trò điểm bạc, tóc thầy hoa râm

Còn đâu cái tuổi lặng thầm

Cài hoa, ép bướm gieo mầm ước mơ

Đến nay tuổi đã xế trưa

Bao năm thất học nên thưa chữ thầy

Hai năm lấp lại sao đầy

Nói chi đến chuyện có ngày thành danh...

Là học sinh, nên xưng là “Em”! Em cảm ơn tất cả các thầy cô trải bao thế hệ đã dạy dỗ, truyền kiến thức cho em! Đặc biệt là thời CNH-HĐH có các thầy cô giáo ở Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Lệ Thủy.

An Thủy, ngày 17/11/2021

THIÊN MÃ

1211atm01.jpg 

Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com