Menu
THÔNG BÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Dương Văn Dũng
Dương Văn Dũng
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Developed
Thống kê truy cập
Số người đang online: 380
Số lượt truy cập: 62585385

Quảng cáo
LINH THIÊNG HAI TIẾNG HOÀ BÌNH 4/27/2024 10:03:08 PM
Hoà bình là ước vọng của toàn nhân loại thế nhưng chiến tranh vẫn đeo bám ở đâu đó trên trái đất này. Tôi nghĩ rằng, hãy nhìn vào đôi mắt các bà mẹ chúng ta sẽ đo lường được chỉ số hạnh phúc. Có sự mất mát nào lớn hơn nỗi buồn chiến tranh để lại. Đại tá quân đội Nguyễn Hữu Quý đã phải thốt lên: “Chẳng lựa chọn nào đúng hơn, hãy dừng ngay cuộc chiến tranh/và dập tắt các mưu toan đổ dầu vào lửa/đừng để ai đổ thêm máu nữa/chẳng gì tốt đẹp hơn khi Trái đất hòa bình!”

 mautinh.jpg

Khi tôi còn nhỏ, cạnh nhà tôi có cụ bà Nguyễn Thị Phong có con hy sinh ở chiến trường Nam Bộ. Ngày nào cũng thế, bà thơ thẩn đi ra đi vào cửa ngõ hỏi mọi người một câu: Chộ thằng Sáu con tui về chưa? Rồi bà đi tìm con từ nhà này sang nhà khác. Ai cũng động viên, an ủi nhưng bà tin rằng chú Sáu còn sống và sẽ về nhà lấy vợ. Chiều đến, bà ngồi trước hiên nhà vách đất, hai đầu gối nhô cao quá đầu, bà lẩm bẩm một mình như bức tượng. Ba tôi bảo, làng Mĩ Lộc nhà nào cũng có liệt sĩ, bố bà Phong là liệt sĩ thời chống Pháp, con là liệt sĩ thời chống Mĩ. Tất cả do chiến tranh gây ra.

Ngày ấy, tôi nào hiểu chiến tranh, mất mát là gì, nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn bất tận của những bà mẹ trong làng mình. Tôi còn nhớ, bà nội tôi cất lên tiếng hò mỗi tối: “Mây ám trăng lờ gió đưa đèn tắt/Thương mẹ già nước mắt rưng rưng/Hỏi anh đá nặng mấy tầng/Anh nói ra cho em rõ kẽo em ngập ngừng khó toan”. Hò xong, nội tôi phe phẩy chiếc quạt trên chiếc giường tre nhớ về các con của mình. Các O, các bác tôi đã mất trong bom đạn chiến tranh. Nội tôi 8 lần sinh nở nhưng chỉ còn lại ba tôi gắn bó với bà đến tận những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Ngày bà mất, tôi thấy trên môi bà phảng phất nụ cười. Chắc rằng, bà đã gặp được các con của mình ở trên kia mây trắng.

Thời học THCS, tôi may mắn được dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ huyện Lệ Thuỷ. Tôi vinh dự cùng đoàn đi viếng nghĩa trang xã Mai Thuỷ. Trong tiếng trống ếch rộn ràng, chúng tôi nghe được bước chân rầm rập của các anh bộ đội. Trong khói nhang linh thiêng, tôi như nhìn thấy từng đoàn quân hào hùng, sôi nổi ra trận. Các anh chị còn trẻ lắm, nhiều người chúng ta biết tên, nhiều người trên hàng bia mộ còn ghi chữ liệt sĩ vô danh. Khi đến các nghĩa trang, thành kính đứng viếng các anh hùng liệt sĩ tôi mới hiểu hết giá trị của tự do, độc lập và ý nghĩa vĩ đại của hai chữ hoà bình.

Đến bây giờ, năm nào cũng thế, vào ngày 30.04 tôi đều đi viếng nghĩa trang ở quê nhà. Tôi đứng lặng rất lâu trước những hàng bia mộ thẳng tắp. Ở nghĩa trang xã Mai Thuỷ có những liệt sĩ đến từ Nam Hà, Thanh Hoá, Hà Nội, Hoà Bình…Các liệt sĩ ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong họ, nhiều người từng là giáo viên, hoạ sĩ, công nhân và nhiều rất nhiều người là sinh viên chưa rời ghế giảng đường Đại học. Họ đã từng là những chàng trai, cô gái căng tràn nhựa sống tuổi đôi mươi, từng có bao nhiêu hoài bão, lý tưởng với tuổi trẻ của mình. Các anh chị nằm quây quần bên nhau trong tình đồng đội, đồng hương chắc hẳn cũng cảm thấy ấm lòng như được nằm giữa lòng đất quê nhà.

Khi tìm hiểu về cuộc chiến tại Bang Rợn xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, chúng tôi tìm đến ông Lê Ngọc Viếng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Ninh để nắm bắt thông tin. Ông chỉ lên thung lũng bạt ngàn màu xanh và nói: dưới cánh rừng kia mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu của các thanh niên xung phong, dưới cỏ sẽ còn di hài các liệt sĩ. Vào ngày 1.5.1970 đế quốc Mĩ đã phá hoại hiệp định ngừng bắn vào ngày quốc tế Lao động để bắn phá vào tổng kho lương thực và vũ khí của chúng ta. Hàng trăm thanh niên xung phong từ miền Bắc vừa vào hội quân đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Từ những hiểu biết chiến tranh qua trang sách học trò và thực tế bắt gặp chúng tôi càng hiểu rõ về những năm tháng hào hùng nhưng đầy bi thương của dân tộc. Chưa bao giờ khát vọng Hoà bình lại vang lên một cách linh thiêng, ý nghĩa như thế. Nói như nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Hoà bình là một sự thật có danh tính và chúng ta nhất quyết bảo vệ: Đất nước tôi có rất nhiều ngôi mộ chiến tranh/những linh hồn lang thang qua các mùa thu lá rụng/nước mắt dòng sông, giấc mơ khói súng/giật mình vành trăng khuya”.

Chiến tranh đi đã đi gần nửa thế kỷ, thế hệ chúng tôi lớn lên khi đất nước đã hoà bình và bước vào giai đoạn đổi mới. Không còn cảnh bom nổ đạn rơi, không còn những chiến trường khốc liệt, không còn hình ảnh lớp lớp học sinh đội mũ rơm đi học trong các căn hầm ẩm thấp. Thế hệ của như tôi lớn lên khi đất nước đã hòa bình và bước vào giai đoạn đổi mới.

49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đủ để chúng tôi cảm nhận được bao nhọc nhằn trong đôi mắt các bà mẹ Việt Nam và càng yêu hơn, trân trọng hơn hai tiếng Hoà bình linh thiêng mà biết bao thế hệ cha anh đã giành được.

Ngô Mậu Tình

 

Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài viết mới nhất
Hình ảnh
Liên kết website

Quảng cáo

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ PHÒNG GD VÀ ĐT LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882625 - Email:banbientap@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường - ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com