* Từ thế hệ người cầm bút và cầm súng
Những
năm đánh Mỹ hào hùng, Lệ Thủy cùng với Vĩnh Linh nằm trong tuyến lửa. Những ước
mơ đại học của học sinh trường cấp III Lệ Thủy trở về vùng Ngư Hóa xa xôi vừa
cầm bút vừa cầm súng. Đó là những ngày khoai sắn, ăn măng, ăn rau
má, mặc áo vá, ở hầm, băng qua bom đạn đến trường đến lớp, phòng học là lán
nứa, tranh tre tạm bợ, tự xây dựng trong rừng. Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, các
thầy không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy học mà còn tham gia lao động sản xuất,
chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Trong trường có đại đội tự vệ, mỗi khối là một
trung đội chiến đấu cùng địa phương bắn máy bay Mỹ. Ngoài ra, còn thành lập đội
xung kích, có lời kêu gọi là lên đường vào Nam chiến đấu. Được đào tạo trong
hoàn cảnh với vô vàn khó khăn, gian khổ của những năm tháng chiến tranh ác
liệt nhưng các thầy vẫn giữ ngọn lửa đam mê. Đó là lí tưởng của tuổi trẻ, lí
tưởng Đảng trong thời đạn lửa. Thế hệ học sinh Lệ Thủy không thể quên những
người thầy tận tụy như thầy giáo Lê Công Mục, thầy giáo Trương Quang Thuần
(giáo viên giỏi toàn miền Bắc), nhà giáo ưu tú Nguyễn Khắc Chi… Trong thời kì
sinh tử đó, thầy trò Lệ Thủy đã tạm “Xếp
bút nghiên theo việc đao cung”, tạm gác ước mơ giảng đường để đi theo tiếng
gọi thiêng liêng của tổ quốc và đã để lại một phần thân thể của mình dọc đường
Trường Sơn huyền thoại. Có người không kịp trở về để nhìn mái trường lần cuối,
có người hi sinh trên chính mảnh đất quê hương. Thầy Trương Duy Hoàng đã dũng
cảm hi sinh ở Xuân Thủy khi hướng dẫn học sinh học bài ban đêm, thầy Nguyễn
Đình Tuyến, thầy Trần Văn Hoa cũng đã ra đi khi làm nhiệm vụ. Biết bao tấm
gương nhà giáo của Lệ Thủy đã để lại những niềm tự hào và ngưỡng vọng về người
thầy trong thời kì khó khăn của quê hương đất nước.

* Đến thế hệ người thầy thời bao cấp
Sau ngày thống nhất hai miền Nam Bắc, non sông thu về
một mối, lớp lớp thế hệ tuổi trẻ Lệ Thủy vẫn hăng say học tập phấn đấu để trở
thành những người thầy mẫu mực trong thời kì mở màn “chiến dịch” giáo dục. Từ
những năm bao cấp, khoai sắn qua ngày, quần bao bố, cặp sách bao đạm vẫn say sưa đến lớp. Không
còn nỗi lo chiến tranh nhưng vẫn còn đó nỗi lo cơm áo gạo tiền. Với đồng lương
ít ỏi, các thầy vẫn ngày hai buổi đến trường đều đặn. Những ngày nghỉ, thầy cô
lại kiếm thêm việc để nuối sống gia đình. Từ buôn hàng trên tàu hỏa đến sang
nước bạn Lào, từ lên rừng đốn củi đến về biển lấy cá tôm, các thầy đều bền bỉ
xông pha để cuộc sống bớt chật vật. Có nhiều thầy giáo xông pha vào tận vùng A
Lưới, cõng chữ lên vùng cao cho các em học sinh đồng bào dân tộc ít người, có
thầy xuống đồng bằng để tăng gia sản xuất trên mảnh vườn, thửa ruộng. Không một
lời than vãn, sau những công việc mệt nhoài, các thầy lại thao thức với trang
giáo án chép tay bên ngọn đèn dầu leo lét và sáng mai vẫn say sưa giảng bài. Đó
là thế hệ của thầy giáo Dương Bạch Mai, thầy Lê Đình Hồng, thầy Ngô Danh Đức,
thầy Võ Đức Kế, thầy Lê Huy Dung…và nhiều tấm gương tiêu biểu vượt khó trong
thời kì khó khăn chung của đất nước. Thầy đạp xe cà tàng trên đường làng, dây
chun quấn đầy bánh xe mà học trò thì quá lễ phép, chào dạ râm ran. Hình ảnh
thầy cô xưa của thời bao cấp thật khó
khăn mà chan chứa nghĩa tình, thật vất vả nhưng rất đỗi thanh bạch. Mỗi ngày
lên lớp các thầy cô luôn giữ được đúng nghĩa người thầy. Thầy khó khăn mà trò
cũng quá thiếu thốn, ngày 20-11, học trò đến thăm thầy với vài bông hoa và hàng
chục cái miệng chờ ăn. Học trò ra về, vườn nhà thầy như cơn bão quét, cam bưởi
ổi đào… dành cho dịp Tết không còn một quả. Thầy tiễn học trò về mà nước mắt
chảy vào trong …Cái cảnh ấy bây giờ không còn nữa những vẫn còn mãi trong bao
thế hệ học trò về những người thầy chân chất, chan chứa yêu thương. Đúng là một
thời bao cấp đầy thương nhớ, hình ảnh người thầy hòa trong cái nghèo của đất
nước: “Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghèo”.
* Và thế hệ thầy giáo 4.0.
Đất nước ngày càng đổi mới, ước mơ của thế hệ trẻ bay
đến tận trăng sao. Thế hệ thầy cô giáo được học tập và rèn luyện trong môi
trường đầy đủ và hiện đại với lòng nhiệt huyết cống hiến tràn đầy. Thế hệ thầy
giáo trẻ luôn đam mê sáng tạo, tình yêu nghề cháy bỏng, có thể dạy học và
truyền cảm hứng cho học sinh bất cứ lúc nào. Giáo dục Lệ Thủy ngày càng phát
triển, là đơn vị tốp đầu của giáo dục tỉnh nhà, đó là sự kế thừa của thế hệ đi
trước và sức lao động sáng tạo miệt mài của lớp trẻ hôm nay. Thế hệ 4.0 luôn tự
hào mình là người đứng trên bục giảng, được cả xã hội vinh danh và kính trọng,
luôn khát khao cống hiến, khơi dậy đam mê cho học trò, giữ vững niềm tin cho xã
hội và ý thức về danh dự của bản thân mình. Thế hệ đi trước cảm thương cho học
sinh nghèo khó, thế hệ trẻ trăn trở để đổi mới từng ngày. Những ông đồ ngày xưa
đã đi vào miền kí ức, lớp trẻ tiếp tục xông pha để tô điểm cho hình ảnh người
thầy đẹp đẽ hơn trong mắt đồng nghiệp và nhân dân. Giáo dục Lệ Thủy luôn có
những thầy giáo trẻ nhiệt huyết, đam mê góp phần vinh danh giáo dục huyện nhà,
đó là thầy giáo Nguyễn Minh Thanh, thầy Ngô Mậu Tình, thầy Bùi Công Luân, thầy
Lê Thuận Long…và nhiều thầy cô giáo trẻ khác đang ngày đêm miệt mài cống hiến
trên mọi miền quê hương Hai Giỏi. Nghề
giáo thời 4.0 cũng đầy trăn trở, đâu đó vẫn còn những hiểm nguy bởi những con
sâu làm rầu nồi canh nhưng lớp trẻ vẫn vững lòng tiến bước. Lớp trẻ đứng trên
bục giảng luôn cố gắng giữ đúng hình ảnh người thầy trong mắt trẻ. Đứng trước
những điều kiện hiện đại mà xã hội ưu ái, mỗi thầy cô giáo trẻ sẽ nhanh nhạy
hơn, linh hoạt hơn để xứng đáng là người “cầm quân” trong dạy học. Khổng Tử
nói: “Nếu làm tướng bất tài thì mất một thành trì, nếu làm hôn quân thì sẽ mất
nhiều đất đai còn nếu làm thầy dốt thì mất biết bao thế hệ”. Lớp trẻ hiểu điều
đó và tiếp tục xông pha trong đội quân giáo dục để thực hiện lí tưởng mà mình
đã chọn. Thế hệ thầy giáo 4.0 luôn hát mãi bài ca nghề giáo vì họ chính là: “Người
giáo viên nhân dân với tâm hồn xanh mát như lá bàng, trái tim đỏ nhiệt tình như
màu hoa phương vĩ, đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn, đi ươm mầm xanh cho tổ
quốc.”.
Mùa hiến chương 2020
Thuần Lê