Buổi
sáng!
6 giờ 30 phút!
Như mọi ngày, đáng lẽ lúc này, chúng tôi -
những giáo viên chủ nhiệm đã có mặt ở trường để tham gia sinh hoạt 15 phút đầu
giờ cùng với các em học sinh thân yêu. Trên con đường làng quen thuộc, các em học
sinh lớn, nhỏ cười cười nói nói cùng cắp sách tới trường. Không khí ban mai
tươi vui, rộn ràng và vui vẻ biết bao!
Thế nhưng đã hơn 2 tháng rưỡi kể từ ngày có
thông báo về đại dịch Covid 19, mọi việc dường như chững lại. Học sinh nghỉ học,
tôi cùng các đồng nghiệp của mình thay phiên nhau đến trường để trực bảo vệ,
quét dọn, chăm sóc vườn rau, tưới cây. Chúng tôi nghĩ rằng dù các em học sinh
không đến lớp, các hoạt động dạy và học không được thực hiện nhưng trường lớp vẫn
luôn luôn sạch đẹp, vườn rau vẫn luôn xanh mướt để một ngày nào đó gần nhất
trong tháng 4 chúng tôi sẽ đón các em học sinh thân yêu trở lại trường.
Nhìn sân trường vắng lặng, chúng tôi không
khỏi nao lòng. Chúng tôi nói đùa với nhau nhưng có lẽ đó cũng là sự thật. Rằng
đây là một thời điểm chưa từng thấy trong quãng đời dạy học của chúng tôi. Bởi
vì chưa bao giờ được nghỉ ở nhà mà lòng chúng tôi lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng.
Và cũng chưa khi nào chúng tôi lại khát khao, mong mỏi được đến trường để dạy học
đến thế.
8 giờ!
Phát thanh của xã Phong Thủy đang rộn ràng
khắp thôn xóm về việc thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ về thực
hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19. “Dịch bệnh Covid - 19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên 72 vạn
người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa
có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy
cơ lây nhiễm trong cộng đồng…Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể
từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc…Yêu cầu mọi người dân ở
tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết như mua lương thực, thực
phẩm… giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp …” !Bài phát thanh một nội
dung cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày vào 2 khung giờ buổi sáng và buổi chiều. Thế
nhưng mọi người, ai cũng chăm chú lắng nghe…! Rồi thở dài: Nguy hiểm thật! …Nguy
hiểm quá!
10 giờ!
Một tuần trôi qua, cả nước thực hiện cách
ly toàn dân theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ. Nhà nhà, người người, từ
những cán bộ đến những người dân lao động, từ các cụ già tóc bạc phơ đến các em
nhỏ mới biết đi chập chững. Ai ai cũng răm rắp làm theo. Không nói nhiều nhưng ai
cũng hiểu dịch Covid - 19 nguy hiểm như thế nào. Mỗi ngày cập nhật thông tin về
đại dịch số lượng các ca nhiễm bệnh cứ tăng dần khiến lòng tôi thấp thỏm lo âu.
Sáng ngày hôm nay, vui mừng biết bao nhiêu
khi không có ca mới nào nhiễm bệnh. Có nhiều người bệnh được chữa khỏi cho về
đoàn tụ với gia đình. Tin vui khi đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta đã thực
hiện các biện pháp phòng dịch hiệu quả.“Việt
Nam đã và đang kiểm soát được dịch bệnh”. Thương sao khi nhìn mái tóc lấm tấm
sợi bạc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Người anh hùng tận tâm tận lực làm việc
không ngơi nghỉ để chỉ đạo đất nước phòng chống dịch Covid - 19.
Buổi
chiều!
13 giờ!
Cả nước đang chung tay chống đại dịch Covid
- 19. Trên địa bàn huyện Lệ Thủy một số điểm đã thực hiện cách ly. Lực lượng bộ
đội, dân quân, tự vệ, cán bộ, nhân viên các trường học trong đó có người thân của
gia đình chúng tôi cũng đang tham gia ở đó. Một số khu vực cách ly ở các xã, thị
trấn cũng đã được chuẩn bị sẳn sàng để đón người về cách ly. Trường chúng tôi
cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể trở thành một điểm cách ly của
xã Phong Thủy.
Tôi ngẫm nghĩ và thấy thấm thía câu nói của
cha ông: “Trong hoạn nạn mới hiểu lòng
nhau”. Trong dịch bệnh mới thấy rõ được tinh thần đoàn kết, quyết tâm đồng
sức đồng lòng chống lại dịch bệnh của lớp lớp người dân Việt Nam. Các lực lượng
vũ trang nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện
đã hưởng ứng rất tích cực Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy ngày 30/3/2020 về hưởng ứng phong trào
“Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”. Bằng những hành động thiết
thực, có rau ủng hộ rau, có quả ủng hộ quả, có tiền ủng hộ tiền để hỗ trợ, động
viên những người đang thực hiện cách ly, những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp
làm công tác phòng chống dịch. Đó quả thật là những việc làm, cử chỉ đầy tính nhân
văn và đáng tự hào, là truyền thống quý báu có từ xa xưa của con người Việt
Nam.
14 giờ 30 phút!
Tôi tham gia họp hội đồng sư phạm trực tuyến
trên phần mềm Zoom. Đây là lần họp trực tuyển lần thứ 2 của toàn hội đồng sư phạm.
Bản đánh giá hoạt động tháng 3 và triển khai kế hoạch tháng 4 đã được đăng trên
trang Web trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu và góp ý trong buổi họp
trực tuyến. Thông qua trang Facebook của HĐSP, trang web trường, chúng tôi luôn
cập nhật tin tức, tiếp nhận các kế hoạch hoạt động, công việc của nhà trường và
luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ của mình.
16 giờ 30 phút!
Ngoài trời mưa bay bay, không khí se lạnh. Tôi
đứng trong nhà nhìn ra xa xa phía đường làng. Người qua lại trên đường thưa thớt,
lâu thật lâu mới thấy một chiếc xe máy hay xe đạp đi qua. Sân của Hợp tác xã dịch
vụ nông nghiệp Đại Phong trước đây vốn đầy ắp tiếng cười nói của trẻ con trong
xóm, là nơi tụ tập của các em học sinh, thanh niên, các chị phụ nữ tham gia
đánh bóng chuyền, bóng hơi. Nay vắng lặng quá! Thương nhất là các em nhỏ không
được nô đùa trên sân! Chỉ biết tựa cửa nhìn ra, từ nhà bên này hay nhà bên kia
gọi nhau í ới!
Buổi
tối!
19 giờ!
Một bữa cơm đầy đủ mọi người trong gia
đình. Cơm canh đạm bạc nhưng tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Hạnh phúc
bởi ngoài kia, có biết bao nhiêu người đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch, đang
ở các khu cách ly không thể về đoàn tụ, ăn một bữa cơm cùng với người thân. Tôi
trân quý những con người ấy, những con người đã quên mình vì sự đấu tranh chống
lại dịch bệnh, vì một đất nước Việt Nam yên bình.
20 giờ!
Tôi mở máy nhận kết quả làm bài tập tự ôn tập
của học sinh lớp tôi chủ nhiệm. Hôm nay học sinh ôn tập môn Ngữ văn và môn Vật
Lý. Trường học đóng cửa nhưng chúng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ dạy học của
mình. Từ khi có Công văn số 153/GD&ĐT về Hướng dẫn học sinh tự ôn tập trong
thời gian nghỉ học, chuyên môn đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện trong
toàn trường từ ngày 10/3. Đến nay việc giao bài tập và đánh giá việc học sinh
thông qua kết nối trên các trang web trường, zalo, mesenger, facebook đã trở
thành việc làm thường xuyên của giáo viên, học sinh trong toàn trường. Mặc dù
điều kiện một số gia đình học sinh còn thiếu kết nối mạng Internet, thiếu máy
vi tính, thiếu ti vi, nhưng chúng tôi - các giáo viên chủ nhiệm lớp luôn chủ động
tìm cách giao bài tập đến tất cả các em học sinh, để em nào cũng được tham gia
học tập, ôn tập các kiến thức đã được học. Xây dựng cho các em một cách học mới
phù hợp, hiệu quả trong mùa covid.
22giờ 30 phút!
Khép lại một ngày. Nhắm mắt lại để tận hưởng
sự yên bình ở làng quê yêu dấu, xa xa nơi cách đồng làng với những ruộng lúa
xanh tươi căng đầy sức sống. Mong sao cuộc chiến chống dịch bệnh của đất nước sẽ
nhanh chóng kết thúc. Mọi việc sẽ trở lại bình thường, cuộc sống lại ồn ào hơn
bởi những tiếng nói cười hân hoan, hạnh phúc. Lời phát biểu cảm ơn nhân dân đã
chung sức, đồng lòng chống dịch của bác Đam còn vang mãi trong tôi. Hãy cùng
chung tay phòng, chống dịch bệnh, “mỗi
người dân là một chiến sĩ chống dịch” để bảo vệ và giữ gìn cuộc sống tốt đẹp
mà chúng ta đã có!
Phong
Thủy, ngày 7/4/2020.
Lê Thị Phương Thanh