
Lúc sinh thời Đại tướng sống xa quê bao năm tháng vì hoạt động
cách mạng và chăm lo việc nước, nhưng Đại tướng vẫn nhớ như in những kỷ niệm
tuổi thơ bên dòng Kiến Giang. Mỗi lần về quê, Bác thường hỏi ông người thân:
"Con nít làng mình chừ còn tắm bến nữa khôông? Năm ni bơi đua làng mô nhất?
Nghề chiếu làng Mềng chừ ra răng rồi? Năm ni Lệ Thủy có được mùa khôông? Bão,
lụt bà con mềng có bị chi khôông? Nhà mình có sao khôông, cây cối trong vườn có
bị trập khôông?....".
Trong ký ức của Đại tướng hình ảnh về một dòng sông trong xanh,
hiền hòa cùng làn điệu hò khoan Lệ Thủy ngân vang bao đời luôn luôn đau đáu
trong lòng...

Cháu con xứ Lệ luôn luôn ở bên Người
Nằm bên dòng Kiến Giang hiền hòa, ngôi nhà lưu niệm của Đại
tướng Võ Nguyên Giáp khiêm nhường dưới bóng mát của cây khế đã hơn 100 tuổi. Trên
ban thờ, di ảnh Đại tướng vẫn uy nghi thần thái của vị tướng một thời trận mạc.
Phía bên trái gian nhà đặt một chiếc bàn tiếp khách đơn sơ, gian bên phải là
phòng ngủ với chiếc giường trải chiếu cói cùng chiếc cối giả gạo, nia, dần,
sàng và khung cửi gia tiên Người để lại.
Ông Võ Đại Hàm người đã giành cả cuộc đời của mình gắn bó, gìn
giữ từng kỷ vật trong mái nhà xưa cũ, cẩn trọng ra đón khách và tâm sự: “ Từ
khi Bác mất, năm nào cũng thế, cứ đến Tết nhân dân khắp mọi nơi về thăm viếng
Đại tướng rất đông. Người Miền Nam ra viếng Bác nhiều lắm! Nhiều đoàn phụ lão ở
tận Tây Ninh, Đồng Tháp. Họ thắp nhang cho Đại tướng rồi khóc. Có cụ nói rằng
được đến nhà Bác là thỏa mãn cuộc sống trên trần gian rồi…”
Hàn huyên chuyện cũ, ông Hàm cho biết, ngày trước, mỗi khi về
thăm quê, nhất là vào dịp Tết, nơi đầu tiên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến là
Nghĩa trang liệt sĩ huyện, thắp nén hương cho người cha kính yêu (liệt sĩ Võ
Quang Nghiêm) và những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp
đó, Đại tướng đi thắp hương mộ mẹ và những người thân đã khuất... Về đến nhà,
Đại tướng kính cẩn thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, rồi sang thăm hỏi bà con
láng giềng, rồi ra vườn cuốc đất, trồng cây và tỉa tót dãy hàng rào chè the
trước nhà rất cẩn thận.

Tác
giả trong một lần về thăm nhà Bác
Bao giờ cũng vậy, mỗi lần về quê, khi xe vừa đến đầu làng, Đại
tướng đã yêu cầu được xuống xe, đi bộ về nhà. Trên con đường làng quen thuộc,
Đại tướng vui vẻ chào hỏi nhân dân, ôm người già, xoa đầu con trẻ, ân cần thăm
hỏi từng người.
Giờ đây, Bác đã đi xa, về với
thế giới người hiền nhưng hình ảnh, ân đức của cố Đại tướng vẫn còn nguyên vẹn
trong lòng của mỗi người dân Việt Nam. Ngôi nhà lưu niệm của Bác vẫn còn đó. Có
điều thật đặc biệt, ngôi nhà ấy ngày ngày tiếp đón rất nhiều đồng bào cả nước.
Nhất là mỗi khi Tết đến Xuân về!
Xuân 2019
Thiên Hương