Khoảnh khắc giao mùa luôn mang đến cho con người những cảm giác khó tả. Chớm đông cũng là lúc đất trời chuyển mình mang theo những cơn gió se sắt; bầu trời mang trong mình chút tâm trạng, dường như buồn hơn không còn hửng nắng. Trước ngõ, những màn sương bắt đầu giăng mắc để lại một khoảng không trắng xoá. Có lẽ, đó cũng là dụng ý của đất trời khi đem theo cái lạnh dành cho mùa đông để ta phải kiếm tìm hơi ấm, bắt nhịp cho những nỗi niềm còn thổn thức.
![khucgiaomua.png](/pic/news/1/ATGT%20XT/khucgiaomua.png)
Tháng
11 lại về! Chẳng phải vô tình hay hữu ý mà tháng 11 được chọn làm nơi tìm về
của những bến đỗ yêu thương, từ cảnh vật đến lòng người tràn đầy hơi ấm. Những
xúc cảm ấy đã nảy mầm thành hạnh phúc, hơi ấm của lòng tri ân đã làm nên một
điều kì diệu khiến cho tiết trời sang đông cũng mang nét đặc biệt riêng. Không
biết từ lúc nào tôi đã dành riêng cho tháng 11 cái tên thật đặc biệt và ấm áp
“khúc giao mùa yêu thương”!
Với
những người làm nghề giáo, tháng 11 là nơi cất giữ những tâm tư, tình cảm và cả
lòng tự hào. Tự hào bởi “nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao
quý”, là những người lái đò thầm lặng đưa biết bao nhiêu chuyến đò cập bến sang
sông. Để rồi mỗi mùa hiến chương về chúng ta được nhìn lại những hạt giống đã
gieo giờ đơm hoa, kết quả. Tháng 11 thực sự là cầu nối bắt nhịp cho những yêu
thương:
“Một đời người - một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muốn bước cậy nhờ người đưa …”
Thầy cô là những
người chèo lái, những cô cậu học sinh là những lữ khách qua sông. Những lữ
khách lần lượt sang sông, cập bến và người thầy vẫn lặng lẽ, vẫn miệt mài giữa
đôi bờ cần mẫn đưa biết bao nhiêu thế hệ đi qua dòng sông tri thức ấy. Còn niềm
hạnh phúc nào bằng đối với người thầy khi thấy những học trò của mình trưởng
thành, tung đôi cánh bay cao, bay xa tới những chân trời các em từng mơ ước. Và
có niềm tự hào nào sánh bằng khi những hành khách đã sang sông nay vẫn còn nhớ
đến bến đò xưa và người lái đò lặng lẽ. Ánh mặt trời cuối chiều rồi cũng sẽ
tắt, dòng sông đến khúc quanh rồi cũng rẽ sang hướng khác nhưng cao quý thay
việc “dạy người” suốt đời gắn bó bởi một lối đi chung. Tấm lòng người làm nghề
giáo cao cả biết nhường nào! Qua bao phong ba bão táp, con đò chở bao hành
trang tri thức ấy vẫn cập đến bến bờ mang tên hạnh phúc. Một nụ cười gửi trọn,
người lái đò lại lặng lẽ trở về tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của
mình. Mưa nắng dãi dầm không chút phiền muộn, con đò ấy đã nối dài cho biết bao
cuộc hành trình ở phía trước. Cái cao quý của nhà giáo có lẽ xuất phát từ những
điều bình dị ấy!
Quả không sai khi
người ta ví người thầy, người cô như những người cha, người mẹ thứ hai của các
em. Bởi chính tình thương yêu dành cho học trò, bởi sự tận tình và còn có cả sự
hi sinh mà các thầy cô dành cho các em tất cả đều xuất phát từ trái tim, từ
tình yêu đối với nghề như tình thương của người cha, người mẹ dành cho đứa con
ruột thịt của mình. Tình yêu ấy như ngọn lửa luôn bùng cháy với tất cả lòng nhiệt
huyết. Từng con chữ được gieo, từng bài học được trao gửi chỉ với một mong ước
các em sẽ khôn lớn, trưởng thành hơn. Thầy cô là những con ong chăm chỉ gom cho
đời những mật ngọt hương thơm, là những cây cổ thụ vươn mình trong nắng gió,
mưa sa tỏa bóng mát cho đời. Không gì có
thể sánh bằng công lao vất vả của những người thầy, người cô trong sự nghiệp
trồng người đầy cao quý và rất đỗi thiêng liêng này.
Nhịp sống hối hả,
tất bật vô tình khiến con người lãng quên đi nhiều thứ nhưng thật hạnh phúc vì
giữa bản nhạc nhiều cung bậc ấy vẫn có một khoảng lặng dành cho nhà giáo. Đó là
tấm lòng tri ân của biết bao thế hệ học trò dành cho những người thầy, người
cô. Mùa tri ân lại về giữa cái se sắt của thời tiết nhưng lại khiến cho lòng
người ấm hẳn lại. Và bản tình ca với những giai điệu đẹp được cất lên được dành
tăng riêng cho chúng ta – những người lái đò thầm lặng. Bụi thời gian có thể
phủ mờ đi vạn vật nhưng tình cảm của những người thầy, người cô dành cho học
sinh thân yêu của mình thì không thể nào phai mờ được.
Sự cao quý của nghề
giáo không chỉ dừng lại ở lòng biết ơn giữa những thế hệ học trò dành tặng
những người thầy, người cô của mình. Với tôi, cái cao quý của nghề còn toát lên
từ tình đồng nghiệp. Dẫu biết rằng dù ở môi trường làm việc nào thì tình đồng
nghiệp vẫn luôn được coi trọng nhưng với nghề giáo tình đồng nghiệp ấm áp đến
lạ kì. Đến bây giờ tôi vẫn thầm cám ơn những cơ duyên trong cuộc đời đã cho tôi
được đặt chân lên mảnh đất Sen Thuỷ. Bước vào mái nhà chung THCS Sen Thuỷ với
rất nhiều bỡ ngỡ và lo lắng, nhưng tôi đã nhanh chóng bắt nhịp và trưởng thành
hơn rất nhiều. Chính sự dìu dắt, chỉ dạy của thầy và các anh chị đồng nghiệp đã
giúp tôi vững vàng hơn trong chuyên môn và dần hoàn thiện bản thân. Không chỉ
về lĩnh vực chuyên môn, chúng tôi còn chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc
sống. Trong gian khó mới dễ thấy tấm lòng của nhau. Được chứng kiến, được đồng
hành trong việc san sẻ những vất vả, khó khăn cùng nhau tôi càng quý hơn thứ
tình cảm thiêng liêng này! Đúng thật, ánh hào quang nào rồi cũng sẽ có lúc vụt
tắt duy chỉ có tình cảm chân thật, những yêu thương xuất phát từ trái tim thì
tồn tại mãi. Cám ơn nghề giáo, cám ơn mái trường THCS Sen Thuỷ thân thương đã
cho tôi một hành trang đầy thú vị trong chặng hành trình còn dài nhưng chắc hẳn
chở đầy hạnh phúc!
Mùa đông đã về nhưng
dường như ấm áp hơn bởi hơi ấm của tình yêu thương được lan toả. Hãy cứ để trái
tim nói hộ cho những nỗi niềm cất giấu bấy lâu, những niềm yêu hãy cứ tìm về
với bến đỗ của mình. Chúng ta có quyền được tự hào, được hãnh diện vì được nắm
giữ và ban tặng những yêu thương cho cuộc sống. Chúng ta hãy hòa những lời hát,
những lời ca trong điệp khúc đẹp nhất về người thầy! Xin chúc các thầy cô giáo,
các anh chị, bạn bè đồng nghiệp luôn yêu đời và yêu nghề, luôn tràn đầy nhiệt
huyết và ngọn lửa say mê để ươm lên những mầm xanh cho đất nước.
Ngoài kia, đất trời
đang hoan ca trong vũ khúc giao mùa; cái lạnh giá của trời không khiến lòng
người phải dè dặt bởi hơi ấm của lòng biết ơn vẫn luôn rực cháy trong trái tim
của chúng ta - những ai đã và đang đặt chân lên chuyến đò tri thức cùng với
người lái đò thầm lặng của mình. Những tia nắng đầu đông thức giấc như nói hộ
cho lòng người! Tháng 11 ơi! Cám ơn vì
đã mang đến cho chúng tôi một bản giao hưởng thật tuyệt vời giữa khoảnh khắc
giao mùa tràn ngập niềm yêu!
Vũ Thị Hồng Nụ, GV THCS
Sen Thuỷ
Phát hành trên tập san GD&ĐT Quảng Bình