Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có những phút
bồi hồi xúc động khi nhớ về kỉ niệm xưa, nhớ về một thời cắp sách đến trường.
Bao kí ức còn đọng lại về thầy cô, về mái trường và bạn bè thân yêu, bản thân
tôi cũng vậy! Dường như chỉ mới đây thôi tôi vẫn đang còn là một cô sinh viên
ngồi trên ghế nhà trường. Mơ mộng và ôm ấp biết bao lí tưởng về một
ngày mai tươi đẹp. Xa trường, tôi trải nghiệm nhiều hơn, va chạm nhiều hơn. Sự
được mất của cuộc đời đã giúp tôi được khai sáng. Ai đó đã từng nói với tôi
rằng: Đời thầy chỉ có đưa đò qua sông. Có thật qua sông thầy
đã hoàn toàn yên tâm về chuyến đò ngày ấy. Rồi những gương mặt mới, rồi những
bài học dạy qua, rồi những câu chuyện vô tình liên quan…Mấy ai đi qua kỉ niệm
mà không một lần không nhớ.
Thầy cô là người đã cho tôi có thêm nghị lực để
bước đi vững chãi trong cuộc sống, để bay cao và bay xa hơn nữa trong những ước
mơ của mình. Hôm nay đây, đứng giữa mênh mông cuộc đời, tôi đã trưởng thành
hơn, đã là một cô giáo, có thể góp sức mình vào sự nghiệp trồng người. Tôi có
được như ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt của thầy cô, những con người lái đò
thầm lặng. Không quản nắng mưa, không ngại khó khăn gian khổ, thầy cô vẫn vững
tay chèo đưa chúng tôi đến bến bờ vinh quang, đến những chân trời rộng mở. Thầy
cô ơi! Sao tôi nhớ da diết những người cha, người mẹ ấy. Thầy cô ơi, mộc mạc
chỉ vậy, bụi phấn, lời giảng, tiếng bước chân. Có tiếng khóc, có tiếng cười, có
những lúc nặng lời, có những lần đã chạm vào nơi sâu thẳm trong mỗi đứa học
trò: lòng tự ái...Có những lúc mệt nhoài, có những lúc bất lực…Nhớ lắm những
bài học, những lời nhắc nhở, quở mắng của thầy cô mà hơn một lần may mắn tôi
được nghe! Hơn bao giờ hết, mùa hiến chương lại về, và tôi- với những bộn bề
của công việc và cuộc sống, vẫn muốn một lần quay lại nơi ấy, thăm lại những
con người vĩ đại ấy, những người đã cho tôi được như ngày hôm nay.
Nhà thơ Quách Mạt Nhược - Trung
Quốc đã từng nói về nghề giáo: "Mặt trời mọc, mặt trời tắt. Trăng
tròn rồi trăng lại khuyết. Nhưng ánh sáng người thầy không bao giờ tắt". Hôm
nay tôi đã thực hiện được ước mơ làm cô giáo. Cũng như bạn bè và đồng nghiệp,
tôi tự hào vì mình được ví là “Kỹ sư tâm hồn”, là người kiến tạo tương lai. Và
tôi luôn nhớ ơn thầy cô đã chắp cánh cho ước mơ của tôi trở thành hiện thực.
Thầy cô đã cho tôi những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả
niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét
đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người
hướng đạo. Vâng, họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt người
học trò từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước. Vâng, thầy cô
đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm
lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Đến khi làm thầy,
tôi mới càng thấm thía và thấu hiểu những bài học sâu sắc mà thầy cô đã dạy cho
tôi, và hơn hết tôi nhận ra rằng:“Thầy ơi, lòng sông sâu con sào dài đo
được, lòng người đưa đò ai đo được sự bao la”.Tấm lòng thầy cô thật vĩ đại
và bao la đến nhường nào. Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào
đâu làm phai mờ đi tình cảm của người thầy người cô dành cho học dành cho học
sinh thân yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết bao. Tình yêu thương ấy
đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao người học sinh trong suốt cả cuộc đời đi học.
Mỗi năm khi tháng 11 đến, trong lòng mỗi thầy cô và từng học trò đều có nhiều
cảm xúc: Nhớ về thời đi học, nhớ về thầy cô, nhớ về bạn bè cũ. Bản thân tôi
tiếp bước theo nghề giáo, thời gian 6 năm trong nghề tuy chẳng thể nói là nhiều
nhưng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với đồng nghiệp, với học trò trong sự nghiệp
trồng người. Một mùa hiến chương nhà giáo Việt Nam lại về, trong
lòng tôi lại mang nhiều cảm xúc đan xen thật khó nói nên lời. Đó là
cảm xúc của một người con đối với thầy cô của mình và là cảm xúc của người thầy
đang đứng trên bục giảng, tiếp tục cuộc hành trình của thầy cô tôi. Hôm
nay, bao cảm xúc trong tôi bỗng ùa về, ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam lại
sắp đến, lòng luôn thầm mong thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tận
sâu đáy lòng, con xin gửi đến quý thầy cô tấm chân tình với lòng biết ơn và tri
ân sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy, thầy ơi!
Nguyện hứa sẽ cố gắng trở thành
một người giáo viên tốt, tiếp thêm tay chèo để lái con đò tri thức được cập bến
thành công. Tôi luôn tự hứa với lòng mình phải cố gắng làm được những gì có thể
cho các thế hệ học sinh của tôi sau này giống như ngày xưa thầy cô tôi đã dành
cho tôi để xứng đáng với nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý.
Thanh Thái