Nợ mẹ một lời cảm ơn chân thành, cảm ơn những người bà, người mẹ đã chín tháng nhọc nhằn mang nặng đẻ đau, hy sinh và đánh đổi cả tuổi xuân để cho con lớn lên khỏe mạnh thành người. Tình mẫu tử lớn tựa non cao, sau cuộc vượt cạn thành công mẹ vỡ òa trong hạnh phúc, bấy giờ mẹ chỉ chăm chút cho con mà thôi, mẹ chẳng thể nào còn thời gian mà lo lắng cho bản thân mình. Chẳng còn những lần chuyện trò rôm rả, cà phê tán gẫu thoải mái với bạn bè, thay vào đó, mẹ chăm chút, giặt giũ, chơi đùa và nói chuyện với con. Chẳng còn ước muốn sắm váy áo, vì với mẹ bây giờ, con luôn luôn là ưu tiên số một. Giờ mẹ chỉ quan tâm đến váy công chúa các kiểu, áo quần hoảng tử xinh xắn mà thôi. Và mẹ không còn trẻ đẹp như xưa, từ tính tình, sở thích cho đến vóc dáng, cuộc đời mẹ thay đổi hoàn toàn từ khi có con, tất cả vì lo cho con. Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên, giữa biết bao bề bộn và sóng gió cuộc đời, vẫn có mẹ ở đằng sau che chở cho con, để bản thân con vững vàng bước tiếp trên con đường tương lai phía trước.
Bạn đã bao giờ nói xin lỗi mẹ chưa? Lời cám ơn và lời xin lỗi thật khó để nói ra với mẹ….
Biết bao lần mẹ đã khóc thầm vì lo lắng, vì thương con. Tuổi trẻ xốc nổi, đôi khi con ngang bướng, không chịu nghe lời mẹ. Dẫu biết rằng mẹ buồn phiền nhiều nhưng cái tôi trong con quá lớn, con chẳng thể nào thay đổi được hành động của bản thân. Người ta nói đúng “nước mắt chảy xuôi”, cha mẹ bao giờ cũng lo lắng, yêu thương, quan tâm con cái. Để rồi khi con lớn lên trưởng thành, xây dựng gia đình, cha mẹ lại dựng vợ gả chồng cho con cái. Khi có gia đình nhỏ của bản thân, nhìn lại chắc chắn ai cũng sẽ hối hận vì những câu nói, những hành động chưa đúng khi đối xử với mẹ. Xin lỗi mẹ. Mẹ là thế, mỗi ngày luôn luồn lầm lũi trong xó bếp, mẹ cặm cụi với cơm canh, rau cá, muối dưa cà các loại, nấu nướng suốt ngày, chẳng bao giờ thấy mẹ nghỉ ngơi. Nhưng chúng ta ai cũng quen với hình ảnh đó của mẹ. Có biết đâu rằng mẹ cũng mệt mỏi, mẹ cần nghỉ ngơi, mẹ mong con cái tâm sự với mình như một người bạn, nhưng chúng ta, những người con chưa và ít khi nào làm như thế, xin lỗi mẹ thật nhiều.

Nợ mẹ một lời yêu thương tự tận đáy lòng.
Tôi ấn tượng mãi với câu chuyện cảm động lấy đi thật nhiều nước mắt của đông đảo độc giả châu Á về bà mẹ nông thôn nghèo, giàu tình thương trong tiểu thuyết “Hãy chăm sóc mẹ” của nhà văn người Hàn Quốc Shin Kyung Sook. Lời đề từ cuốn tiểu thuyết mượn câu nói của Franz Liszt viết rằng “Ôi yêu thương, chừng nào còn có thể yêu thương”. Tại sao trong những ngày bình thường nhất, những lúc được ở bên mẹ, những lúc được gần gũi mẹ không nói lời yêu, không bày tỏ tình cảm, sự quan tâm, để đến khi mất đi điều thiêng liêng quý giá nhất mới ân hận thì đã quá muộn.Yêu mẹ thật nhiều, cầu mong mẹ cha an yên để mãi là nguồn động viên tinh thần quý giá, luôn ở bên chở che nâng bước chân con. Hãy nói yêu thương và cảm ơn mẹ mỗi ngày, hãy biết xin lỗi khi sai lầm, hãy làm cho mẹ cha hạnh phúc từ những điều giản dị, mà không một giá trị vật chất nào có thể đánh đổi được. Không chỉ ngày 8-3 chúng ta mới nhớ đến công ơn của bà, của mẹ, mà mỗi một ngày được sống bên cạnh những người phụ nữ thân yêu ấy đã là một niềm hạnh phúc. Một nửa thế giới xinh đẹp ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc, ấm lòng hơn khi con cái ngoan ngoãn, cháu chắt vâng lời, gia đình hòa thuận trên kính dưới nhường “gia hòa vạn sự hưng”. Xin được gửi lời tri ân các bà, các mẹ, các chị nhân ngày 8-3.