Ai lên Ngân Thủy mà trông
Trông thầy cô giáo cõng trò “đi chơi”
Mưa ngàn , suối lũ chơi vơi
Ngầm sâu, nước cả thầy đưa trò về
Trò về với mẹ tỉ tê
Hôm nay được cõng sướng ghê mẹ nờ!
Thầy về áo sủng, quần dơ
Nghêu ngao gõ bát , hát chờ mì tôm :
“Yêu nhau mấy núi cũng trèo”
Mấy ngầm cũng lội, mấy đèo cũng lên
Ai lên Ngân Thủy thì lên
Mì tôm lót dạ chớ nên sờn lòng !
Đi chơi là việc thảnh thơi, nhưng việc thầy cô giáo Ngân Thủy cõng trò “đi chơi” trong hoàn cảnh vượt thác lũ cũng là chuyện thường tình như cơm bữa, nhẹ tênh như lông hồng .
Học trò Ngân Thủy được thầy cõng cũng là một kỷ niệm thật thú vị khó quên. Thú vị bởi được ngồi trên vai thầy thật uy nghi sướng ghê ! Trên cả sướng là số mệnh được an toàn đảm bảo, vì trước bụng thầy đã ôm “một thần đá” nặng 15 đến 20 kg, dù “hà bá” có thèm cũng chẳng làm chi được ai. Khó quên bởi sau một tuần xa nhà hôm nay được gặp mẹ, gặp cha, cả gia đình đoàn tụ vui vầy. Khó quên hơn nữa là tình thầy trò được khắc ghi trong cả cuộc đời như cha với con.
Sự thân thiện của thầy trò Ngân Thủy là thế. Sau mỗi lần tai qua nạn khỏi là thầy cô giáo chúng tôi “Nghêu ngao gõ bát hát chờ mì tôm”. Cơm rừng tạm bợ, nhưng tinh thần thật thoải mái - tựa người lính sau chiến thắng trở về.
Mưa lũ, chiều 15/10/ 2010
